Tin tức

  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  LÒ-CẦM PHIÊU DU KÝ (KỲ 4)

LÒ-CẦM PHIÊU DU KÝ (KỲ 4)

 Lò Pú Chóp - Cầm Thẻn

CHUYỆN SAU ĐÊM GIAO THỪA TẠI NHÀ CẦM THẺN

    Sau những phút giao thừa đì độp pháo hoa nở bung ngang đỉnh núi Pù Pôốc, Pù Toọc, bố bản và Cầm Thẻn vừa mở hộp mứt với đôi ly rượu thì lũ trai trẻ gái tơ ùa vào nhà. Tưởng chúng nó đến chúc năm mới chứ, hoá ra chúng kiện nhau, ầm ĩ như đàn quạ mùa gieo mạ.
Chả là chúng nó tổ chức vui chơi đón giao thừa tại sân nhà văn hoá, thay vì chơi trò hái hoa dân chủ như thời của bố, chúng nó lại tổ chức thi hát karaoke. Cái rắc rối sinh ra từ công nghệ điện tử này.
Em Lò Thị Seo May vừa đạt giải nhất nữ sinh trung học phổ thông trường huyện, đã xinh đẹp còn múa dẻo, hát hay. Trong cuộc thi hát karaoke, cả hội lửa trại đón giao thừa đều vỗ tay rào rào yêu cầu Seo May hát lại nhiều lần. Khốn nỗi cái màn hình karaoke toàn chấm cho em dưới 80 điểm vì chất giọng dịu dàng, êm ái như giọng ca sĩ Thuỳ Chi không đủ mạnh để ấn nút hay sao í. Còn giọng hát của em Cầm Văn Tít toàn nhận được điểm cao ngất ngưởng: 99 - 99,5 - 100 do em uống tí rượu tết mà hứng phấn gào, hét, nhảy nhót híp hóp giống cái lũ ca sĩ thị trường.
Vậy là ban giám khảo cùng đông đảo khán giả bị xé ra làm 2 phe. Một phe đòi thực chất, phe kia có phần đông hơn, khăng khăng cứ theo kết quả trên màn hình mà định giải. Cuối cùng phần thắng thuộc về phe máy móc.
Cầm Thẻn dốc ngược ly rượu vào cổ họng rồi nghiêm giọng:
- Có thế mà chúng mày kéo nhau đến xông nhà tao, để nhà tao cứ phải bị dông cả năm cái thực trạng tình hình này à.
                                                       Lò Pú Chóp kể
NHÌN XA TRÔNG RỘNG
 
 
Sau giao thừa thường là người ta không ngủ mà thức  tới sáng mồng một tết luôn. Như Bố bản đã kể trên, đám hát Karaoke giải tán, cánh thanh niên chúng rủ nhau đi tiếp những đâu thì chỉ có chúng biết, đất trời biết, góc nương bờ rẫy biết còn cánh già và trung niên thì tụ tập lại vít rượu cần nhắm với thịt sóc sấy khô. Rượu mãi cũng chán, Cầm Thẻn đề nghị kéo sang nhà Bố Bản Lò Pú Chóp triệu tập thanh niên về bắt chúng múa xòe mừng năm mới. Bố Bản vốn là người có uy tín nhất của Bản kiểu như những cụ Tiên chỉ của làng xóm người dưới xuôi. Nhà Bố Bản có một cái trống to, một cái chiêng lớn. Hễ đánh trống lên là tất cả thanh niên cả bản phải tụ tập. Nếu đánh cả trống cả chiêng xen lẫn nhau thì tất cả nam phụ lão ấu toàn bản đều phải có mặt. Người thì bảo tập trung tất cả bản đến để “chúc mừng năm mới”. Người thì bảo chỉ tập trung thanh niên về nhẩy múa thôi còn người già, trẻ con thì để cho họ nghỉ. Và cuối cùng thì Bố Bản quyết định chỉ tập trung thanh niên. Sau ba hồi trống dài, lũ thanh niên bắt đầu lục tục kéo về. Chẳng biết là chúng làm những trò gì với nhau mà  có đứa hớn hở như bắt được vàng, có đứa lại  ủ ê thiểu não trông rõ là tội nghiệp. Thôi việc của bọn trẻ thì kệ chúng nó. Bố Bản đứng trên sàn nhà dõng dạc tuyên lệnh giao cho Cầm Thẻn chỉ huy các tổ Văn nghệ hát múa thi. Giao luôn cho Cầm Thẻn làm chánh chủ khảo chấm và trao giải cho đội nào múa hát hay nhất. Từ xưa đến giờ Cầm Thẻn chưa bao giờ được làm Chánh chủ khảo. Sao bỗng hôm nay Bố Bản “thoáng” thế không biết. Cầm Thẻn mừng rơn cùng với Bí thư  chi đoàn thanh niên , Lò Bánh Bao và Lò Đúc Đồng là bốn giám khảo hăng hái lao vào việc. Thế là kèn sáo, hồ nhị, thanh la não bạt lại vang vọng uyển chuyển cùng những cô gái xiêm y vàng đổ tím xanh tưng bừng. Nhưng rồi chuyện khó lại xảy ra. Chả là Ban giám khảo trước đây thường Bố Bản làm chánh chủ khảo, bốn người còn lại là ủy viên, tổng cộng có 5 người. Lần này thiếu Bố Bản mà Cầm Thẻn chưa làm chủ khảo bao giờ không có kinh nghiệm nên chỉ lấy bốn người còn lại. Đến khi bỏ phiếu chọn giải nhất thì hai phiếu bỏ cho đội này, hai phiếu bỏ cho đội kia thành ra không làm sao chọn ra được đội giải nhất. Vậy là đành tìm Bố Bản để nhờ phân xử. Ngõ ngang, ngó ngước chẳng thấy Bố Bản đâu. Gọi vào nhà trong thì Bà Lò bảo ông ấy có vào đây đâu. Mọi người đâm lo. Nhỡ Bố bản uống nhiều rượu  ra ngoài đi vệ sinh mà phải gió thì nguy. Vậy là mọi người chia nhau đốt đuốc đi tìm. Tìm ngược, tìm xuôi mãi cuối cùng Lò Bánh Bao phát hiện đôi dép của Bố Bản dưới chân cầu thang nhà chị góa Lường Thị Mây. Lò Bánh Bao gọi Cầm Thẻn đến. Cầm Thẻn “Suỵt” ra hiệu cho Lò Bánh Bao im lặng và chỉ được đứng dưới chân cầu thang chứ không được đi lên nhà. Hắn đi lại phía bờ rào đầu hồi rồi nói to:
-          Ối  ba hồn bảy Vía Bố Bản Lò Pú Chóp ơi! Hồn vía Bố để nơi nao rồi mà chúng tôi  không thấy! Ông đi mây về gió, ông đi mó về sờ ở nơi nào, ông chơi trăng chơi sao trên trời hay chơi nhào chơi lộn ở dưới đất? ới bảy vía ba hồn Bố Bản Lò Pú Chóp ơi...!!!
-          Bố láo, thằng Cầm Thẻn kia! Tao đã chết đâu mà mày khóc lóc gọi hồn thế!
-          ối ối! may quá rồi, dạ thưa Bố, sao bố lại ở đấy ạ?
-          Tao sang trao đổi với cô Lường Thị Mây về mấy vũ điệu mới sáng tác. Phải luôn luôn đổi mới thì mới hấp dẫn khách du lịch đến với bản Lác ta càng ngày càng đông  chứ!
-          Dạ! Đúng là Bố “ Nhìn xa trông rộng “ thật! Bái phục Bố!

                                                                                    Cầm Thẻn kể

 

Gửi ý kiến phản hồi

Họ tên
Điện thoại & email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ

Số 1518 Đại lộ Hùng Vương phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: Kỹ sư Lâm nghiệp Trần Ngọc Cường
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : cuonglnpt@gmail.com
Bản quyền thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ