Tin tức

  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  LỄ CƯỚI CÔ DÂU NGƯỜI DAO ĐEO TIỀN

LỄ CƯỚI CÔ DÂU NGƯỜI DAO ĐEO TIỀN

Cầm Sơn

LỄ CƯỚI CÔ DÂU NGƯỜI DAO ĐEO TIỀN
(Ghi chép)

Sáng ngày 13 tháng 01 năm 2018, Út Mười đánh xe đến đón chúng tôi lên Thị trấn Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ nghỉ tại nhà riêng ông đợi đoàn nghệ sĩ Nhiếp ảnh Câu lạc bộ Ảnh Báo chí Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam để vào dự một đám cưới của người Dao Đeo tiền trong xã Vinh Tiền huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ. Đoàn chúng tôi gồm có: Nhà văn Lã Thanh Tùng – Nguyên Phó Tổng biên tập Báo Văn nghệ mới chuyển sang làm Phó trưởng Ban Văn học Chuyên đề Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Cao Ngọc Thắng, Nhà thơ Nguyễn Hòa Bình và tôi. Ngoài đoàn nghệ sĩ Nhiếp ảnh ở Hà Nội lên còn có hai nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ Chi hội Nhiếp ảnh Phú Thọ đi từ Việt Trì vào là nghệ sĩ Minh Thái – Phó Chi hội trưởng và nghệ sĩ Nguyễn Việt Thắng.
15 giờ chiều cùng ngày, đoàn nghệ sĩ Nhiếp ảnh tập kết tại nhà Út Mười. Đoàn gồm có một thầy giáo và 20 cựu học viên lớp Nhiếp ảnh Báo chí nâng cao. Thầy giáo là nghệ sĩ Nhiếp ảnh tước hiệu Thế giới FIAT, Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Đăng Thanh. Ông cũng đã được tôn vinh là nghệ sĩ xuất sắc và có cống hiến về Nhiếp ảnh xuất sắc Việt Nam. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đăng Thanh thay mặt đoàn nghệ sĩ Nhiếp ảnh đồng môn trao tặng quà cho nghệ sĩ Nhiếp ảnh Út Mười.
Do đoàn nghệ sĩ Nhiếp ảnh đi bằng chiếc xe 30 chỗ ngồi nên tất cả nhập chung thành một đoàn lên cùng một xe khởi hành lúc 16h00 di chuyển lên xã Vinh Tiền. Có một vài đoạn đường đang sửa chữa nên tốc độ xe đi hơi chậm. Trên đường đi, thầy giáo nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Đăng Thanh có đề nghị tôi là người đã sống lâu ở miền núi am hiểu hơn phổ biến về phong tục lễ cưới của người Dao Đeo Tiền cho học viên của thầy hình dung trước tình huống tạo điều kiện để không bị lỡ cơ hội chụp được những tấm hình tốt nhất.
Địa điểm đến là gia đình ông Đặng Văn Đoàn và bà Bàn Thị Lâm có cô con gái chuẩn bị lên xe hoa là Đặng Thị Thu Uyên thuộc xóm Bương xã Vinh Tiền. Tại gia đình này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Út Mười đã chụp tấm ảnh “Gia đình Hạnh phúc” đạt Huy chương Vàng trong Liên hoan ảnh Nghệ thuật Khu vực các tỉnh miền núi Phía Bắc năm 2017 và tôi cùng nhà văn Lã Thanh Tùng, nhà thơ Trần Nhương cũng đã đến đây một lần vào dịp nghệ sĩ Út Mười trao tặng tấm ảnh được giải thưởng cho gia đình. Đoàn đến nơi vào lúc 17h30 gặp chủ tịch xã Đinh Công Quý đã dự tiệc xong trên đường ra về. Ở ngoài rạp còn nhiều thực khách nhưng chúng tôi phải ngồi đợi để gia đình bố trí xếp mâm. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, Ban Tổ chức giới thiệu các đoàn lên sân khấu tặng quà cho gia đình và cô dâu.
Mục đích của chuyến đi lần này là để các nghệ sĩ Nhiếp ảnh thao tác ghi lại hình ảnh các nghi lễ của đám cưới còn các nhà văn thì tìm hiểu phong tục, tập quán của người Dao Đeo Tiền nên thời gian chính là khoảng thời gian nhà trai đến đón dâu diễn ra vào ngày hôm sau. Theo kế hoạch thì sau khi dự tiệc cưới đoàn sẽ quay ra thị trấn Thanh Sơn nghỉ. Út Mười đã đặt phòng tại một khách sạn ngoài thị trấn Thanh Sơn cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh còn đoàn nhà văn sẽ nghỉ lại tại nhà riêng Út Mười. Song do sau khi dự tiệc cưới thì đã quá muộn, trời tối mà đường lại khó đi. Mặt khác, các nghệ sĩ Nhiếp ảnh sợ rằng sáng mai mới khởi hành từ Thanh Sơn vào sẽ bị muộn nên quyết định nghỉ lại tại bản. Các nghệ sĩ được phân chia ra thành nhóm gửi đến các nhà trong xóm. Đoàn nhà văn được cô em gái Đặng Văn Đoàn dẫn sang nhà ông bí thư chi bộ Khu nhưng khi đến nhà bí thư thì được biết nhà đang có bà cụ già ốm nặng, thầy mo đang cúng kiêng người lạ vào nhà. Vậy là chúng tôi lại được dẫn tiếp đến một nhà khác. Tại nhà này, chủ nhà tên là Sin có vợ tên là Hoa. Hai vợ chồng rất nhiệt tình đón tiếp chúng tôi. Trước khi chúng tôi đến đã có một tốp nghệ sĩ Nhiếp ảnh ở đây. Xóm Bương là một xóm mới được phát triển lên từ các căn lán trại trông nương của các gia đình có nhà ngoài bản. Phong tục của một số người dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc là khi con trai đã có vợ có con thì ông bà vào nương dựng lên một cái chòi ở luôn lại đấy vừa trông nương rẫy vừa chăn nuôi gia súc, gia cầm chỉ khi nào có công to việc lớn mới trờ về nhà trong bản. Nương rẫy ngày nay tại Phú Thọ đại đa số đã được phủ xanh bằng cây rừng làm nguyên liệu giấy chứ không bị trọc lốc để chỉ trồng sắn hoặc ngô nữa. Thế rồi đến cuối chu kỳ rừng được khai thác, người ta bắt buộc phải làm đường để vận chuyển gỗ. Từ những con đường làm tạm để vận chuyển gỗ, Nhà nước hỗ trợ đưa dự án vào trở thành những con đường liên thôn, liên xã. Vậy là những chòi canh nương trước kia ở tít hút trong rừng sâu nay lại trở thành làng bản mới. Căn chòi trông nương của vợ chồng Sin Hoa mới được xây lại thành một ngôi nhà cấp 4 có lát gạch men trắng. Do đông người không đủ giường chiếu, vợ chồng Sin Hoa trở về ngoài nhà con trai ngoài bản nhường chỗ cho khách nghỉ. Chúng tôi được vợ chồng Sin Hoa dải một tấm bạt, phủ tiếp một cái vỏ chăn lên trên nền gạch men để nằm. Giường buồng nhà trong dành cho các chị em nữ. Mặc dù ai cũng đều chuẩn bị tốt về áo ấm nhưng vì nằm xuống nền gạch lại là nhà mới làm đất dưới nền còn ẩm nên rất lạnh. Tôi phải ngồi dựa vào tường nhà nhắm mắt để đấy. Nhiều tiếng ngáy ngủ đều đều nhưng hóa ra chẳng ai ngủ được cả. Cuối cùng thì gần như dậy tất xuống bếp đốt lửa sưởi, đun nước uống ngồi nói chuyện trên giời, dưới bể cho hết đêm. Hôm sau được biết tại nhà bên, một nhóm khác cũng ngồi đốt lửa như chúng tội.Tuy vất vả nhưng dù sao cũng là một trải nghiệm và cũng còn có chuện để mà nhớ.
Đây là một đám cưới mà cô dâu là người dân tộc Dao Đeo Tiền còn chú rể là người dân tộc Kinh ngoài huyện Thanh Thủy cách xa khoảng 50 cây số. Do vậy, về nghi lễ cũng có khác một chút so với đám cưới thuần là của người Dao. Thay vì phải đợi nhà trai đến rồi mới làm thủ tục nghi lễ đưa dâu thì đơn phương nhà gái đã làm thủ tục đưa dâu từ sáng sớm. Một cái bàn dài được dọn ra giữa nhà thay cho cái mâm cơm. Một bên là cô dâu, bà mối, người đại diện cho họ bố cô dâu. Một bên là ông mối và những người đại diện cho họ mẹ cô dâu làm thủ tục mời cơm nhau.
Tiếp đó là việc mặc áo, đội khăn cho cô dâu, váy thì được quấn bảy lần còn áo thì cứ mặc, mặc đến bao giờ không mặc được thì phủ lên vai thành một chồng lớn.
Đối với các đám cưới mà nhà trai cũng là người Dao thì sau khi mặc áo, cô dâu còn được người nhà quàng vào cổ những vòng bạc trắng, số lượng vòng bạc càng nhiều thì càng thể hiện sự sung túc của nhà gái và sự quan tâm của người nhà cô dâu đến con cháu họ bởi toàn bộ áo váy, vòng bạc là của hồi môn của cô dâu khi về nhà chồng.
Cô dâu được ngồi trên một cái ghế ngoài sân hướng mặt về phía mặt trời mọc. Ông mối và thầy mo đứng phía sau làm thủ tục thành hôn cho họ nhà trai đón cô dâu về.
Không phải ai cũng làm được thầy mo, để làm thầy mo phải học khá vất vả. Trước hết phải viết và đọc thành thạo văn bản bằng tiếng nôm Dao. Chữ nôm Dao cũng giống như chữ nôm Việt dùng ký tự là chữ Hán nhưng viết theo âm tiết Dao. Tôi từng được biết có những thầy mo phải sang tận bên Trung Quốc hai năm để học đọc và viết. Người Dao vốn di cư từ Trung Quốc xuống Việt Nam vào thời nhà Lê cuối thế kỷ thứ 17 có mặt ở khắp các tỉnh miền núi phía Bắc. Mặc dù được phân chia ra thành nhiều nhóm tộc căn cứ vào trang phục khác nhau như Dao Quần Chẹt vì mặc quần chẹt lấy ống chân, Dao Đỏ vì trang phục chủ yếu là màu đỏ, Dao Thanh Y vì trang phục màu xanh, Dao Quần Trắng vì trang phục quần màu trắng...Tất cả các dòng Dao phụ nữ đều mặc quần, duy chỉ có dòng Dao Đeo Tiền phụ nữ mới mặc váy. Do viền váy được nhuộm bằng cách vẽ sáp lên vải rồi nhuộm, Những nơi vẽ sáp, phẩm màu không nhuộm được có màu trắng trở thành những hoa văn, hoa văn này chủ yếu có hình đồng tiền nên người ta gọi Dao Đeo Tiền là vậy. Dù là thuộc vào nhóm tộc Dao gì thì tất cả người Dao đều thờ chung một ông Tổ là Bàn Hồ. Trong tất cả các họ của người Dao, họ Bàn là họ trưởng, sau đó còn có các họ: Lan, Mãn, Uyển, Đặng, Trần, Lương, Lý, Tống, Phượng, Đối, Lưu, Triệu. Và điều đặc biệt nữa là tất cả các nhóm tộc Dao đều cùng chung một ngôn ngữ. Thày mo ở đám cưới này là ông Triệu Hồng Lan năm nay 65 tuổi còn ông mối là con trai đang được đào tạo để tiếp tục làm thày mo. Nhà thơ Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc phỏng vấn nhỏ với thày mo Triệu Hồng Lan.
Sau đó cô dâu được người nhà và các phù dâu dìu đi một đoạn thì dừng lại cởi váy áo cho nhẹ để cô dâu đi tiếp về nhà chồng. Đến gần cổng nhà chồng, cô dâu lại được người nhà mặc lại váy áo trước khi bước vào nhà chồng. Mọi thủ tục, lễ cúng và nhiều nghi lễ được tiến hành bên nhà trai. Rất tiếc đám cưới này nhà trai lại là người Kinh nên sau khi làm thủ tục cho cô dâu và đưa cô dâu đi một đoạn thì cô dâu được cởi hết số áo, váy trả lại cho những người mang đến rồi quay về mặc áo váy trang điểm theo mốt mới để chờ nhà trai đến rước dâu cũng theo thủ tục mới.
Sau khi đoàn đón dâu của nhà trai và đoàn đưa dâu của nhà gái rước dâu đi. Chúng tôi dự bữa cơm của gia đình rồi lên xe xin phép ra về. Trên đường về, Út Mười còn dẫn đoàn nghệ sĩ Nhiếp ảnh lên đồi chè ghi hình. Nhưng do mùa này chè đã được đốn nên cũng không có nhiều cảnh đẹp để ghi. Đoàn quay về dự tiếp một bữa liên hoan chia tay tại một nhà hàng ở thị trấn Phố Vàng rồi quay về Hà Nội. Kết thúc một chuyến trải nghiệm vào đúng những ngày giá rét. Tuy có vất vả chút ít nhưng cũng đã để lại những dấu ấn, những hình ảnh khó quên cho các nghệ sĩ, các nhà văn sinh sống ở Thủ đô lên thăm một bản làng còn nhiều nghèo khổ, khó khăn trên miền Tây Bắc xa xôi.

                                                                                      Ngày 15/01/2018
                                                                                                  C.S

 

Gửi ý kiến phản hồi

Họ tên
Điện thoại & email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ

Số 1518 Đại lộ Hùng Vương phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: Kỹ sư Lâm nghiệp Trần Ngọc Cường
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : cuonglnpt@gmail.com
Bản quyền thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ