Tin tức
  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  CAO NGUYÊN ĐỆ NHẤT ĐỘNG

CAO NGUYÊN ĐỆ NHẤT ĐỘNG

Đỗ Xuân Thu

LÙNG KHUÝ - CAO NGUYÊN ĐỆ NHẤT ĐỘNG

  Sau dự lễ hội hoa Tam giác mạch lần 3, năm 2017 tại thị trấn Đồng Văn, theo giới thiệu và lời mời của đứa cháu gái lấy chồng ở Quản Bạ, tôi quyết định tiếp tục khám phá động Lùng Khúy. Đây là động đẹp nhất, hoang sơ nhất của khu vực “Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Hà Giang”. Động này do người Mông phát hiện ra từ rất lâu đời và họ coi là động linh thiêng của dân tộc họ, chỉ người Mông mới được tới. Mãi tới khi chính quyền vận động giải thích, bà con dân tộc Mông thôn Lùng Khúy mới đồng ý để ngành văn hóa đưa vào danh thắng phục vụ du lịch và chính thức khai trương vào ngày 12/11/2015. Như vậy, tính đến nay vừa tròn 2 năm.
   Từ thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ), ngồi sau xe máy của đứa cháu rể, chúng tôi leo đèo, vượt dốc bơi trong mây lên núi. Rất may, sau mấy ngày rét đậm rét hại, Đồng Văn, Lũng Cú xuống tới 3-4 độ, thì sớm nay trời hửng nắng. Quản Bạ ấm hẳn lên. Nước mưa sau mấy ngày được dịp bốc hơi lên mù mịt. Con đường ngoằn ngoèo, chênh vênh bên sườn núi bò leo mãi lên cao khiến tôi phát sợ. Rồi từ trên đỉnh núi, nó lại hun hút, lại ngoằn ngèo đổ xuống  chẳng biết đâu mà lần. Hơn 5 cây số như thế, chúng tôi đã đến chỗ gửi xe, bắt đầu hành trình lên động.
   Cuốc bộ, leo dốc, lúc thì bậc đá, lúc thì lươn lươn đá, cứ thế mà lên. Rét như thế, lạnh như thế mà người tôi ướt đẫm mồ hôi. Cái áo da nặng bảy kí lô phải cởi ra cầm tay. Còn cái áo len, áo sợi nữa cũng ướt đầm. Ba chiếc quần dài (trong đó có một chiếc quần dệt kim dày, một chiếc quần ngủ) cũng trong tình trạng ấy. Mấy hôm chiến đấu với rét Đồng Văn, Lũng Cú tôi phải mặc tất cả cơ số quần áo mang theo. Bây giờ chẳng lẽ lại cởi như áo, trong khi đôi dày thể thao chẳng buộc khá kỹ. Tôi đành bấm bụng cố. Cởi ra phải ôm thì cũng quá tội. Hơn nửa tiếng sau, chúng tôi cũng đã lên tới cửa hang.
   Trực hang là một anh cán bộ văn hóa. Anh cười rất tươi khi chúng tôi là những vị khách đầu tiên trong ngày. Ngồi nghỉ nghe anh nói chuyện giới thiệu sơ qua về hang. Đang mồ hôi nhễ nhại như thế mà chỉ ít phút sau, người tôi đã ngấm lạnh. Lại rét run người. Thì ra, trên cao cái rét càng rét hơn. Lúc nãy, do leo núi phải mất nhiều sức, tốn năng lượng cho cuộc vượt đèo nên tôi quên đi cái rét. Bây giờ, giữa lưng chừng núi cao này, nó được dịp hiện nguyên hình trở lại.

                     1230lungkhuy
   Tôi háo hức vào hang bởi câu chuyện khá ly kỳ của anh cán bộ văn hóa nọ. Anh kể: tương truyền xưa kia, không nhớ rõ năm nào, người dân vùng cao sống trên núi đá này rất khó khăn do thiếu nước. Hàng ngày, họ phải mất rất nhiều công sức để lấy nước về dùng, không còn thời gian để lo làm ăn nữa. Cuộc sống vì vậy càng khó khăn hơn. Thấy vậy, Trời thương nên đã ban tặng cho dân bản một giếng nước thần và cử thần Rồng xuống để trông coi, cai quản giếng nước này. Thần Rồng hiện thân trong một chàng trai người Mông khôi ngô tuấn tú đã luôn giúp đỡ mọi người và đã đem lòng yêu và kết duyên với một cô gái người Mông. Họ sống với nhau rất hạnh phúc, sinh con, đẻ cái tạo nên dân bản Lùng Khúy. Giếng nước thần xưa kia đã tạo nên động Lùng Khuý ngày nay, trở thành nơi rất linh thiêng. Trong các dịp lễ, Tết, người dân xa gần đều đến đây xin nước và cầu nguyện cho một năm mưa thuận gió hòa, sức khỏe hạnh phúc, mùa màng tốt tươi, sinh con đẻ cái được như ý. Đây còn là nơi để các đôi trai gái đến tỏ tình yêu nhau. Trước khi kết hôn, họ vào động xin nước thần uống và nguyện thề chung thủy trăm năm…
Vẫn biết là truyền thuyết, là huyền thoại nhưng điểm khác biệt ở đây là không có sự chia lìa, không có sự ngăn cách để rồi khóc thương sầu não hóa thành cái nọ, biến thành cái kia. Ở đây, chỉ là nguồn sống, là văn hóa của sự sinh sôi, nảy nở. Tôi nghĩ vậy. Và cái chính là tôi muốn biết vì sao hang Lùng Khúy được mệnh danh “cao nguyên đệ nhất động”.
    Qua khỏi cửa hang, không khí ấm hẳn. Đập vào mắt tôi là thiên hình vạn trạng những nhũ đá. Được dân bản đồng ý cho khai thác động, ngành văn hóa đã làm hệ thống cầu thang trong hang nên du khách rất dễ đi. Cứ lần theo cầu thang ở giữa mà quan sát. Hang khá rộng. Trên trần hang là những nhũ đá thả rơi xuống. Vách hang là những thớ đá khi thì mỏng manh, lúc lại cuồn cuộn. Ở dưới nhô lên là những cột đá do bột đá tích tụ lại hàng triệu năm, giọt này đến giọt khác, lớp này đến lớp khác mà thành. Có cái mập mạp như mầm. Có cái vâm váp như cột. Có cái mảnh mai như lá. Có cái nhọn hoắt như kim. Tôi buột miệng kêu lên kinh ngạc khi thấy một ngọn kim cao chừng gần bốn mét đột ngột chọc lên từ dưới sâu còn khoảng một gang tay nữa thì chạm trần đá. Như vậy là sắp sửa nối đất với trời rồi. À, mà không phải, trời đâu ở đây? Nối âm với dương có lẽ tạm đúng hơn.
   Tuyến cầu thang đi bộ cứ ngoằn ngoèo, tầng tầng, lớp lớp dẫn tôi đi. Đủ các hình thù kỳ quái của đá. Có chỗ được đặt tên là vườn Ngọc Cẩu. Có chỗ thì hiện đủ bộ thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh. Có hình thì như đức Phật. Có hình lại như nhũ hoa người con gái. Có cái như Linga, Yoni… Thôi thì hoa lá, cây con, rồng bay, phượng múa tùy trí mà tưởng tượng. Đặc biệt, tất cả vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị đập, bẻ, xếp đặt như một số hang động tôi đã từng tới. Thế mới là nguyên sơ. Thì động thiêng của người Mông mới được khai thác có 2 năm nay thôi mà. Ngành văn hóa lại quản lý chặt chẽ ngay từ đầu nên mới được thế chứ. Chỉ tiếc là cái Iphone 5 của tôi chức năng chụp ảnh bị hạn chế, cộng với ánh sáng điện trong hang nhập nhòa nên tôi không có được bộ ảnh như mong muốn.
   Đâu chỉ có một mặt bằng trong hang, cầu thang còn sâu hun hút mấy tầng mãi ở phía dưới. Trước cửa chỗ hẹp nhất, thấp nhất có biển đề "Nơi cầu tài, cầu may". Tôi khom người cúi nhìn xuống phía dưới. Ánh điện dù tù mù cũng đủ cho tôi biết ở dưới ấy còn rất sâu. Đứa cháu tôi ngại ngần hỏi: “Xuống không chú?”. Tôi phân vân. Cháu liền giải thích: “Dưới đó là giếng thiêng. Là nơi thêu dệt nên huyền thoại động này mà chú vừa nghe anh cán bộ văn hóa kể đó. Du khách ai vào động cũng đều xuống để cầu tài, cầu may. Người Mông trong dịp lễ Tết xuống giếng này lấy nước thiêng về cúng đấy. Trai gái yêu nhau cũng xuống để uống chung một ngụm nước giếng thần này để cầu duyên mà chú”. “Vậy hả? Thế thì phải xuống thôi. Chú cũng cầu tài, cầu may mà”. Tôi hứng khởi nói với người cháu. Nó nhìn tôi e ngại: “Giếng sâu, lối xuống quá hẹp lại dốc, liệu chú có lọt không?’. Tôi vội nhìn lại lối xuống và ngắm cái bụng to của mình ước lượng. “Được. Chú sẽ lựa chiều dẹt. Xuống đi!”. Và tôi cởi nốt cái áo bò bỏ lại, nằm ngửa người, thả chân lần theo cầu thang cho nửa dưới của người tôi xuống trước. Chẳng sợ lấm bẩn nữa, cứ thế trườn xuống. Cuối cùng, vượt qua chỗ hẹp nhất, thêm một đoạn nữa, tôi đã xuống được tới giếng. Một vùng nước khá rộng hiện ra trong vắt. Qua ánh điện nhập nhòa, tôi thấy bóng mình cười mãn nguyện dưới mặt nước giếng lung linh. “Thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh gặp động không đáy, chú cháu mình tới động có đáy, thế là duyên, là may lắm rồi”. Tôi cười đùa nói với người cháu. Chạm nhẹ vào mặt nước giếng, đủ đánh động báo hiệu cho thần giếng biết để thần phù hộ cho tôi được may mắn mọi điều rồi tôi lần ngược cầu thang trở lên.
   Toàn bộ hành trình cầu thang vòng vèo, lên xuống khoảng gần bốn trăm mét. Thế đủ biết hang rộng và sâu đến mức nào. Đã từng tới hang Sửng Sốt, động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ (ở Hạ Long), đã qua động Hương Tích, hang Cắc Cớ (Hà Tây cũ), đã leo lên núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Đồng (Quảng Ninh), động Đá Dựng (Kiên Giang), hang Lun (Phú Thọ)... nhưng thực sự tôi bị sững sờ trước cảnh đẹp, hoang sơ nguyên vẹn của động Lùng Khúy.
   Ra cửa hang, tôi trở lại với thực tại. Mặt trời đã lên cao. Nắng mùa đông đã xua tan mây mù. Đứng thả tầm mắt từ trên cao tôi say sưa ngắm toàn cảnh núi non hùng vĩ Quản Bạ. Kia là Núi Đôi. Trên kia nữa là Cổng Trời. Thị trấn bình yên san sát nhà cửa ở phía dưới. Người xe dịch chuyển như kiến bò, như bao diêm. Quay lại ngắm cửa hang một lần nữa. Động Lùng Khúy im lìm khuất sâu sau lối cửa này. Trong đó là cả một thế giới tâm linh, huyền thoại, đủ sắc màu, đa điệu, đa thanh của đá. Đúng là cao nguyên đệ nhất động đây rồi, Lùng Khúy ạ!
                                                                                                                                      Đ.X.T

 

Gửi ý kiến phản hồi

Họ tên
Điện thoại & email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ

Số 1518 Đại lộ Hùng Vương phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: nhà văn Nguyễn Đức Sơn
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : soncam52@gmail.com
Bản quyền thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ