Tin tức

  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  HỌ LÀM PHIM XÓM CỎI – CÒN TÔI LÀM PHIM VỀ HỌ

HỌ LÀM PHIM XÓM CỎI – CÒN TÔI LÀM PHIM VỀ HỌ

Cầm Sơn
   
    Nhận lời mời của nhà báo Dương Quỳnh Hoa – Phó phòng Văn nghệ Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Phú Thọ về việc làm nhân vật Trải nghiệm cho ký sự truyền hình “Gà chín cựa xóm Cỏi”. Ngày 21 tháng 12 tôi và nghệ sĩ Nhiếp ảnh Út Mười có mặt tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn cùng Ekip làm phim gồm nhà báo Dương Quỳnh Hoa và hai phóng viên quay phim Trọng Khánh, Cao Duy.
Đoạn đường rải bê tông từ Văn phòng Vườn Quốc gia Xuân Sơn vào đến xóm Cỏi dọc hai bên đường có rất nhiều cây hoa Trạng nguyên nở đỏ rực. Người ta đang cho mở rộng và nâng cao khúc đập tràn ở đầu bản nên xe phải đi theo đường tránh. Tại ngôi nhà đầu bản tôi phát hiện ra có một cây cọ quả sai núc lỉu rất lạ, vậy là ekip làm phim cũng mất ít thời gian để ghi hình tại đây.
Vào đến xóm Cỏi, đoàn chúng tôi gặp một tốp người đang bổ những cây bương làm rát nhà sàn và một bà cụ vừa nhặt cá trên tấm lưới vừa hát ru cháu bé cõng trên lưng. Thế là ekip làm phim được thêm nhiều cảnh quay sinh động phát sinh ngoài kịch bản.
Đoạn ký sự lần này mục đích là giới thiệu về con gà nhiều cựa có ở xóm Cỏi nên Quỳnh Hoa cũng đã có liên hệ trước với một gia đình nuôi gà chín cựa tại đây. Đó là gia đình nhà ông Triệu Văn Khang và vợ là Phùng Thị Oanh. Ông Khang đã bặt một con gà có bảy cựa từ trại nuôi gà về nhốt sẵn ở nhà. Khi ekip làm phim đến nhà thì vợ chồng ông cùng một ông em chú đang tìm thêm một số con gà nuôi ở nhà ngoài vườn nên các tay máy lại được thêm mấy cảnh quay về việc tìm bắt gà. Vậy là sẽ có rất nhiều cảnh quay là thực tế sinh hoạt của người dân mà trong kịch bản ban đầu không có.
Trong truyền thuyết về việc Vua Hùng kén rể có chi tiếtlễ vật của Sơn Tinh là voi chín ngà, gà chín cựa là những sản vật không những quý hiếm mà còn rất lạ. Thực ra ngày nay người ta đã phát hiện ra một vài địa phương có loại gà nhiều chân này nhưng xóm Cỏi là đị bàn thuộc Đất Tổ Vua Hùng và rất gần với dãy núi Ba Vì là nơi cư ngụ của Sơn Tinh nên được coi là nơi mà Sơn Tinh đã đến để lấy gà chín cựa. Con gà nhiều cựa được phát hiện ra có ở xóm Cỏi cách đây hơn 20 năm trước nhưng thực chất nó đã có từ lâu rồi, có điều chẳng ai chú ý đến nó mà thội. Có thể loài gà này được lai giống giữa gà nuôi ở nhà với gà rừng nên loài gà nhiều cựa này thường không có con nào to, chỉ đến 2kg là lớn nhất. Loài gà này rất khó nhân giống. Tỷ lệ ấp trứng nở thành công không cao và khi nuôi cũng rất khó. Có người đã nghĩ ra cách mua gà giống mang về xuôi nuôi để phát triển kinh doanh đàn gà và bán được giá cao hơn nhưng thất bại vì giống gà này chỉ có thể nuôi trong rừng, ngủ trên cành câychứ không thể nhốt trong chuồng, có nghĩa là chúng rất gần với loài gà rừng.Và cũng đã có nhiều người muốn đầu tư để phát triển đàn gà theo lối công nghiệp cũng không thành công. Chính vì thế mà những người dân nuôi hàng trăn con gà nhiều cựa như nhà ông Khang với giá bán cao gấp hai, ba lần gà thường mà cũng khó có thể giầu lên được. Vào những năm đầu thập niên kỷ 21 Nhà nước cũng đã có một dự án hỗ trợ cho đồng bào người dân tộc tại đây phát triển đàn gà nhiều cựa nhằm mục đích bảo tồn nguồn gien quý hiếm.
Vì nó gắn với truyền thuyết Vua Hùng kén rể nên việc bảo tồn, phát triển giống gà này rất có ý nghĩa không chỉ là kinh tế, thu hút du lịch mà nó còn có ý nghĩa về Văn hóa gắn liền với đời sồng của tộc người Dao Đeo tiền sinh sống ở đây. Ngoài truyền thuyết liên quan đến con gà chín cựa, xóm Cỏi còn có truyền thuyết về hai cây Trò chỉ hàng ngàn năm tuổi vẫn sừng sững đứng chọc trời như hai ông thần canh giữ sự yên bình cho làng xóm. Hai cây trò ấy được coi là một cặp tình nhân cây chồng có tên là Cai Thần người dân tộc Dao còn cây vợ có tên là Nàng Dinh người dân tộc Mường là chứng tích của một mối tình đem lại sự gắn bó, hòa hợp, tình đoàn kết các dân tộc cùng nhau chung vui xây dựng quê hương.
Tại xóm Cỏi còn có một giai thoại nữa cũng vui vui. Chuyện này mới xảy ra vào những năm thập kỷ 30 thế kỷ trước. Khi ấy xóm Cỏi thuộc đất của Mường Kịt ( Tức là khu vực xã Tân Sơn, Đồng Sơn, Lai Đồng ngày nay) nhưng Mường Kịt đại đa phần là ở bên dãy núi Cẩn nên các sinh hoạt của người Bản Cỏi thường gần gũi với người Mường Tằn hơn. Đã có nhiều xung đột vềtranh chấp đất đai, đồi nương giữa người mường Tằn và người Mường Kịt. Hai Mường kiện nhau lên Tri Phủ Hưng Hóa. Tri phủ yêu cầu mỗi Mường phải nộp cống vật là một đôi gà trắng làm án phí. Về danh nghĩa bấy giờ bản Cỏi trực thuộc Mường Kịt quản lý nên Mường Kịt đã kiếm hắn một đôi gà chín cựa màu trắng lông mượt như nhung làm cống vật. Thổ Tù Mường Kịt quay về triệu tập toàn dân yêu cầu tìm khắp trong Mường chọn được một đôi gà trắng tuyền, chín cựa dài năm tấc, lông mịn như mây, mào đỏ như ớt, to nặng như vịt bầu. Thổ Tù Mường Kịt vui mừng thầm nghĩ: dân Mường Kịt tanhiều ruộng, lắm bông, giao du khắp chốn, tiếp thụ nhiều cái hay, điều lạ. Bên Mường Tằn tít hút tận trong rừng sâu núi thẳm làm sao màkiếm được đôi gà quý như của Mường Kịt ta. Ta thắng là cái chắc.
Đến hẹn, hai Thổ Tù cùng đoàn tùy tùng đi xuống Phủ. Gặp nhau ở ngã ba đường thấy bên Mường Tằn không có lễ vật. Đoàn người Mường Kịt vô cùng đắc chí.
Xuống đến Phủ, đoàn người Mường Kịt được xếp ngồi bên phải, đoàn người Mường Tằn ngồi bên trái. Thổ Tù Mường Kịt hai tay kính cẩn dâng lên đôi gà trắng chín cựa. Tri phủ khen đẹp và hiếm. Thổ Tù Mường Kịt hí hửng quay về chỗ ngồi còn hất đầu nói với Thổ Tù Mường Tằn: Đến lượt quan bác rồi đó!. ThổTù Mường Tằn ngồi im không nói năng gì. Đám người Mường Kịt càng được thể hăng hái, có người to tiếng nói vọng sang: Đã ốm yếu lại còn không biết thân biết phận đua đòi đội nắng đạp gió, không khéo rồi ngộ cảm lăn quay ra rừng có ngày!
Đám người Mường Tằn vẫn im như thóc không hề phản ứng. Chỉ đến khi các thầy Đề thấy Lý nhắc người Mường Tằn lên dâng lễ vật thì Thổ Tù Mường Tằn mới chậm dãi mở túi đeo bên người đứng dậy dâng lên một cái bọc gói bằng một chiếc khăn dệt thổ cẩm rồi thủng thẳng bẩm báo:
- Dạ thưa quan Tri Phủ. Gà chín cựa chỉ có ở xóm Cỏi, là đất đang tranh chấp giữa hai Mường nhưng hiện thời do bên Mường Kịt cai quảnnênMường Tằn không thể kiếm đâu ra gà thật. Dân chúng tôi nghĩ Mường mình nhỏ yếu, nghèo hèn. Nhưng dân chúng tôi bàn nhau dù thắng hay thua thì cũng xin cống tiến đôi gà bằng bạc trắng, âu đấy cũng gọi là đôi gà trắng, thể hiện lòng kính trọng của dân Mường Tằn. Nếu đất Cỏi sau này thuộc Mường Tằn thì sẽ còn có nhiều gà chín cựa dâng hiến. Mong quan Tri phủ đội ơn xem xét!
Sau một hồi bàn luận, các thấy Đề thầy Lý đều đồng thanh rằng: Mường Tằnnhỏ bé, nghèo hèn nhưng đã rất cố gắng, tuy không có gà trắng nhưng đôi gà bằng bạc này có thể đổi được hàng chục đôi gà như của Mường Kịt. Mặt khác, đất Mường Kịt lớn hơn, thuận lợi hơn, dải đất tranh chấp nên giao cho Mường Tằn.
Tri phủ Hưng Hóa dõng dạc tuyên bố:
- Từ nay về sau, hễ nước chảy về bên nào thì đất đai thuộc Thổ Tù bên đó cai quản!
Thế là từ đấy, suốt một dải đất rộng lớn từ xóm Lạng đến xóm Cỏi chạy dọc theo suối Thang bây giờthuộc về Thổ Tù Mường Tằn quản lý.
Trong khi thực hiện cảnh quay có đoạn nhà báo Quỳnh Hoa yêu caaud tôi đọc một bài thơ.Thực ra tôi cũng có một vài bài thơ viết về Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Lần trước khi cùng đi làm ký sự với ekip của Quỳnh Hoa cũng ở xóm Cỏi này, tôi có chụp một tấm ảnh Quỳnh Hoa trong trang phục của người Dao đeo tiền ngồi giữa suối xóm Cỏi, khi về tôi có viết đề tặng bức ảnh mấy câu thơ:
                                                              ĐÓN EM
Vào thăm bản Cỏi người Dao
Rừng thủ thỉ, suối rì rào hòa ca
Trạng nguyên dậy đỏ trời hoa
Ngắm em anh lại tưởng là cô dâu
Nếp khăn thêu xếp trên đầu
Dây lưng họa tiết, áo màu chàm xanh
Nắng soi vòng bạc long lanh
Gấu váy in sáp nhuộm thành hoa văn
Gặp em giữa suối nghỉ chân
Đồng tiền đính áo mấy lần chỉ khâu?
Giá mà em là cô dâu
Cho anh làm rể?...
                            qua cầu đón em!
Rất tiếc là khi trao đổi về kịch bản Quỳnh Hoa không nhắc là tôi sẽ có đoạn đọc thơ nên không có sự chuẩn bị.
Ngoài chương trình của ekip làm phim, Út Mười còn tranh thủ chụp được khá nhiều ảnh nghệ thuật về đề tài giáo dục nhờ cháu Triệu Thị Vy con nuôi Triệu Văn Khang là mẫu và nhiều tấm ảnh đẹp về loài hoa Trạng nguyên.
Chương trình phim giới thiệu về gà chín cựa sẽ được Đài Phát thanh – Truyền hình Phú Thọ phát vào những ngày tới. Còn tôi, tôi xin giới thiệu hình ảnh những người thường không xuất hiện trên khuôn hình phát sóng. Họ lặng lẽ đứng đằng sau khuôn hình. Nhưng để có những hình ảnh ấy, họ cũng đã phải lặn lội, lăn lộn, vất vả rất nhiều mà thường là khán giả xem truyền hình không mấy ai để ý.
                                                                                    C.S
      

 

Gửi ý kiến phản hồi

Họ tên
Điện thoại & email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ

Số 1518 Đại lộ Hùng Vương phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: Kỹ sư Lâm nghiệp Trần Ngọc Cường
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : cuonglnpt@gmail.com
Bản quyền thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ