Tin tức
  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  MÃ - IN - SING DU KÝ (Kỳ 2)

MÃ - IN - SING DU KÝ (Kỳ 2)

 Cầm Sơn
MÃ - IN - SING DU KÝ
(Kỳ 2: Lướt qua đảo Batam xứ Nam Dương)

    10h40p ngày 26 tháng 6 năm 2017, đoàn lên tàu cao tốc từ cảng cảng biển Johor Bahru của Mã Lai. Tàu chạy hơn một giờ đồng hồ thì đến đảo Batam thuộc lãnh thổ Indonesia. Ở đây làm thủ tục nhập cảnh nhanh chóng. Đón chúng tôi lên xe là hướng dẫn viên Baben, anh này còn trẻ, nhanh nhẹn và vui tính. Việc đầu tiên của hướng dẫn viên bao giờ cũng là màn chào hỏi, giới thiệu sơ lược về vùng đất mới, thống nhất một số quy ước với khách để khách và hướng dẫn viên dễ dàng làm việc với nhau. Để giới thiệu hòn đảo Batam thuộc lãnh thổ Nam Dương, Baben hát tặng cả đòan một bài hát
    Xe đưa đoàn đến ăn trưa tại một khu ăn uống trên một hồ nước sát biển. những ngôi nhà lợp bằng lá dừa đứng trên các cột bê tông đóng xuống đáy nước được dựng sát liền nhau liên hoàn rộng mênh mông tạo cho thực khách cảm giác rất gần gũi với thiên nhiên, biển cả. Thỉnh thoảng giữa các ngôi nhà lại có một khoảng trống để lấy ánh sáng, thực khách chỉ cần cho xuống hồ một thìa thức ăn là cá các nơi kéo đến đông kín. Sau khi ăn, chúng tôi ra phía trước và được vào xem một màn biểu diễn nghệ thuật đặc trưng Văn hóa Nam Dương.
    Điểm đầu tiên chúng tôi được đưa đến tham quan là ngôi chùa mới xây dựng của người Trung Quốc có rất nhiều tượng Phật Di Lặc mang tên Maha Vihara Duta Maitreya. Đây là ngôi chùa lớn và nổi tiếng nhất trong khu vực Đông Nam Á. Được xây dựng năm 1991 trên diện tích rộng 4,5 ha, Maha Vihara Duta có kiến trúc khá độc đáo, tiêu biểu của cộng đồng người Hoa, gồm 5 toà nhà tuyệt đẹp và sảnh chính “Graha Maitreya” với sức chứa khoảng 2.000 người trong tour hành hương Phật giáo mỗi năm.
    Xe chạy vòng vèo trên đảo, không chỉ là thị trấn, thành phố mà còn có cả những làng mạc trông hao hao giống như làng mạc ở những vùng quê hương miền Nam nước Việt. Tôi nhớ lại đã có lần đọc một tài liệu ở đâu đó nói rằng người xứ Nam Dương chính là người gốc Việt di cư ra từ thuở xa xưa, nghe cũng có lý bởi người Indonesia cũng da vàng và vóc dáng cũng từa tựa như người Việt Nam. Nam Dương là một quốc gia có tới trên dưới 16.000 hòn đảo và nhiều chủng tộc người, có tới 175 thổ ngữ, nhiều người cùng là người mang quốc tịch Nam Dương cũng không hiểu tiếng nói của nhau. Nam Dương có tới 60% người dân đi theo đạo Hồi nhưng Hồi giáo lại không phải là Quốc giáo như ở Mã Lai. Nam Dương có 192 triệu dân trong đó đảo thổ dân ở đảo Batam chỉ có trên dưới 00.000 người. Ngày nay do phát triển, dân các nơi đổ về sinh sống nên Batam giờ có khoảng trên dưới 400.000 dân. Batam có diện tích 715km2, là một trong số gần 3.000 hòn đảo thuộc tỉnh Riau Archipelago thuộc Indonesia. Do có vị trí thuận lợi về giao thông đường thủy lại chỉ cách Singapo khoảng 13 hải lý nên Batam thu hút được nhiều nhà đầu tư từ Singapo đến mở mang phát triển.
    Xe đưa chúng tôi đến một cơ sở sản xuất hàng vải thủ công truyền thống của người Indonesia được gọi là vải Patik. Loại vải này làvải được vẽ nhuộm bằng cách phủ sáp trên bề mặt vải theo những hoa văn đặc trưng rồi đem nhuộm. Nhiều dân tộc ở nhiều nước cũng có cách làm tương tự, ngay ở Việt Nam ta thì người Mường, người Hmong, người Dao đều biết làm vải theo kiểu này. Nhưng mỗi dân tộc đều có những đặc thù riêng về cách làm, về cách điệu nghệ thuật. Vào cửa hàng, ta có thể mua vải, mua quần áo may sẵn, giá cả không đắt và cũng không rẻ. Không phải là một loại hàng độc đáo nhưng để làm kỷ niệm chuyến đi thì du khách có thể mua một thứ gì đó. Tôi cũng mua một cái áo hết 250Rb tức bằng 500.000 đồng tiền Việt.
    Xe lại đưa đoàn đến thăm một cửa hiệu bán áo phông nhãn hiệu Polo có biểu tượng con ngựa bay. Ở đây nếu mua một cái áo nhãn hiệu Polo thì ít cũng phải chi hai triệu đồng tiền Việt nhưng cũng có loại áo phông mà du khách hạng bình dân cũng có thể mua được, áo in hình và có chữ Batam để làm kỷ niệm. chỉ cần 100Rb tức 200.000 đồng tiền Việt có thể mua được 3 cái.
    Xe đưa chúng tôi về khách sạn nhận phòng cho mọi người nghỉ ngơi tắm giặt. Hướng dẫn viên hẹn 18h00 ra xe đón đi ăn cơm và hướng dẫn trong khách sạn có bể bơi miễn phí. Vợ chồng tôi về nhận phòng, vợ tắm ở nhà còn tôi xuống bể bơi ở tầng 3. Khi qua cửa nhân viên đưa cho một khăn tắm và yêu cầu ghi tên, ghi số phòng rồi ký vào sổ. Từ bể bơi lên tôi vào phòng thay đồ thì thấy khá nhiều người bước ra từ phòng xông hơi. Trong bụng nghĩ không khéo bị thu phí. Dẫu mất phí thì mình cũng đã ký vào sổ rồi, thế là tôi vào ngồi xông hơi cho mồ hôi toát ra đầm đìa, nhẹ bẫng cả người. Đến tối lúc đi ăn cơm tôi nói với Hướng dẫn viên Việt Nam Mai Tiến Tần là chú mày hỏi khách sạn xem có phải thu phí không thì để bác trả không có sáng mai đi sớm lại ảnh hưởng đến thời gian của đoàn. Nhưng rồi hóa ra là nó miễn phí không chỉ bể bơi mà cả xông hơi cũng miễn phí luôn.
    Khu nhà hàng ăn uống là một khu vực khá rộng, hoàng tráng được xây dựng trên các cột bê tông lấn ra biển, có cả trong nhà, có cả sân ngoài trời. Hướng dẫn viên còn giới thiệu ông chủ nhà hàng là một trung niên người Hoa sinh năm 1981 đến từ Singapo. Thế mới thấy cái sự làm ăn ở các nước công nghiệp nó sôi động lắm. Nhưng mà ở vào cái tuổi tôi thì cũng chả để làm được gì nữa, đi là đi chơi thôi chứ các bạn trẻ thì mỗi lần đi ra ngoài như thế này chắc sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích lắm!
    Lúc mới đến buổi chiều, do thói quen nghề nghiệp tôi có chụp ảnh cái khách sạn mình ở cũng chỉ nghĩ là để làm tư liệu thế thôi. Nhưng lúc đi ăn cơm cháu Đức nói với tôi làcái khách sạn này nó được xây dựng giống như một con tàu. Lúc ấy tôi mới nhớ ra là hướng dẫn viên cũng đã nói trên xe nhưng lúc ấy cái đầu tôi nó không lưu thông tin nên tiếc là lúc còn ánh sáng lại không chụp ảnh. Dẫu vậy buổi tối tôi vẫn sách máy đi một vòng quanh khách sạn chụp ảnh tòa nhà ở nhiều góc độ khác nhau. Khách sạn có tên là Pacific Place mang dáng dấp của một cặp tàu, được xây dựng trên bờ mũi tàu hướng ra biển.
    Sáng ngày 27/6/2017. Chúng tôi dậy trả phòng và lên xe lúc 4h45p ra cảng mua vé sang Singapo. Đoàn chúng tôi mua vé tàu chuyến đầu tiên của một ngày và cũng là những người đến sớm nhất nhưng có trục trặc tý chút về việc nhầm lẫn vé và tờ khai xuất cảnh nên khi đứng xếp hàng vào làm thủ tục thì lại là những người cuối cùng.
    Cứ tưởng chỉ ở Việt Nam ta mới có nhiều người ma lanh, khôn lỏi. Hóa ra không phải thế. Trong hơn một giờ đồng hồ đứng xếp hàng để vào làm thủ tục xuất cảnh, tôi gặp một anh người châu Âu da trắng mũi lõ trông rất đĩnh đạc, tri thức. Anh ta đến sau nhưng len ngay lên trước mặt tôi, tôi tỏ thái độ thì anh ta chỉ vào một nhóm người ngoại quốc khác ra ý đấy là người cùng đoàn với anh ta. Do bất đồng ngôn ngữ nên thôi thì thôi chứ không nhẽ lại to tiếng với nhau ở chỗ công cộng này. Nhưng được dăm phút bỗng anh ta lại tách khỏi hàng nhẩy lên mãi tít bên trên và cũng bằng mánh khóe như ban nãy, anh ta lại len được vào hàng. Tiếp tục đến đoạn xếp hàng hai đi zích zắc trong khung có một chị cứ từ hàng nọ nhẩy sang hàng kia chả là vì chỗquặt lại hàng bên ngoài phải có đến bốn người đứng ngang. Vậy là sau khi ngoặt chị ta lại len sang hàng bên bởi đoạn ngoặt tiếp theo thì hàng trong biến thành hàng ngoài. Cứ cách ấy, chỉ cần ba lần ngoặt chị ta đã vượt mặt được hàng chục người. Chắc không phải chỉ mình tôi để ý thấy thế nhưng đa phần mọi người không ai nói gì. Không biết chị ta có biết là nhiều người đã nhìn mặt chị ta và cười nhạt trong bụng.
     Có một ngàn lẻ một tình huống mà kể cả những hướng dẫn viên du lịch kỳ cựu cũng không thể lường trước được. Việc xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh mất khoảng gần hai giờ đồng hồ. Chúng tôi vào được bến tàu thì nhân viên bảo vệ chỉ đi, lại chỉ lại cứ bị nhầm đường xuống tàu. Và cuối cùng có một nhân viên thu tất cả vé của chúng tôi. Hóa ra con tàu chúng tôi mua vé khởi hành lúc 6h40 đã xuất bến. Còn lại 9 người được nhân viên nhà cảng đổi vé đi sang chuyến 7h10. Tất nhiên hướng dẫn viên Mai Tiến Tần cũng ở trong tốp lỡ tàu này nhưng còn tốp đi trước không có cách nào liên lạc được chắc sẽ lúng túng. Tốp chúng tôi đến sau tốp trước đúng 30 phút. Tôi và Tiến Tần đang chuẩn bị khai lại tờ khai nhập cảnh cho tôi bởi vợ tôi cầm đã đi chuyến tàu trước thì may lại thấy vợ tôi xuất hiện. Vợ tôi bảo họ không cho ngồi trong này bắt phải làm thủ tục nhập cảnh đi ra bên ngoài nhưng bà ấy đã phải giả vờ xếp hàng rồi lại tụt lại đằng sau để chờ tôi. Qua trường hợp này tôi thấy thật không an toàn, rất dễ xảy ra thất lạc người. Nếu có ai đó xuống nhầm tàu đi sang một nước khác thì sao? Nếu vợ tôi cầm cả hộ chiếu của tôi và cứ phải nhập cảnh trước thì rắc rối sẽ thế nào? Tại sao ở những cảng Quốc tế đông người như thế lại không có cửa riêng đăng ký đi theo đoàn? Là một Quốc gia công nghiệp mà nơi bến tàu xuất, nhập cảnh lộn xộn và phải xếp hàng chờ lâu quá!
     May mà không xảy ra rắc rối gì thêm và không bị thất lạc ai. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã lên được tàu chạy trên vịnh Malacca thuộc Đại Tây Dương để sau một giờ đồng hồ tàu đưa chúng tôi đến đất nước Sư tử biển.
 
                                                                                                                                 C.S
 
      

 

Gửi ý kiến phản hồi

Họ tên
Điện thoại & email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ

Số 1518 Đại lộ Hùng Vương phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: nhà văn Nguyễn Đức Sơn
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : soncam52@gmail.com
Bản quyền thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ