Tin tức

  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  LOÀI SƠN DƯƠNG Ở PHÚ THỌ

LOÀI SƠN DƯƠNG Ở PHÚ THỌ

Trần Đăng Lâu.
 
Ngày chúng tôi lên đến "Xứ Sơn Dương" thì đã thấy hầu hết các hộ dân ở đây (xã Xuân Sơn) nhà nào cũng có một bộ "Da Sơn Dương" ( ảnh chụp ở -Xóm Cỏi-xã Xuân Sơn) dùng để "Vò lúa cum,phơi lạc,vừng, đỗ xanh,hạt Dổi,hạt cây Cơm Vàng,hạt Sẻn,hạt rau cải nương"!?.Tấm da trong ảnh là của con Sơn Dương có trọng lượng 128 Kg,(Theo kinh nghiệm của dân địa phương ,xem kích cỡ bộ da suy ra trọng lượng chính xác 100%),con này bị sa một chân vào bẫy "Thòng lọng" dây bẫy là cáp lụa loại sáu sợi được tách ra từ cáp kéo "gỗ nguyên liệu giấy" do Thuỵ Điển sản xuất.Loại cáp này thợ săn quý như vàng ròng!Bởi nó vừa mềm mại vừa dai,lại không gỉ,nhanh bay mùi hơi tay người ở vùng nhiều sương mù!Chỉ một xã mà có tới vài trăm tấm da Sơn Dương dùng thay cho cái nong,cái nia...?.
Đem điều này đến với vài cuộc hội thảo trong và ngoài nước,nhiều câu hỏi mà mọi người đặt ra,làm chúng tôi phải "lần ngược lại lịch sử vùng".
Xã này khi mới thành lập,chủ tịch xã còn"được" chủ tịch huyện "Bổ nhiệm bằng mồm"!.Một vùng rừng nguyên sinh đầu nguồn, trên núi đá vôi xen kẽ núi đất cao hơn ngàn m,với hàng ngàn hang động dài ,ngắn,to,nhỏ,hang khô,hang ướt,nơi "Thượng điền tích thuỷ" nên lượng nước các loại  không bao giờ thiếu,theo đó lượng rêu, địa y trên tầng rừng rùng rình chưa bao giờ cạn,với 1.218 loài thực vật nên hoa tươi,quả xanh,quả chín các loại không mùa nào thiếu.Con người tiếp cận lên các độ cao trên 1000m không dễ do núi đá tai mèo hiểm trở,vì vậy đây là "Thiên đường" của loài Sơn Dương.
Còn khách quan đây là một vùng dân cư thưa thớt...cả xã chỉ có 1008 khẩu,với ba thung lũng nhỏ mỗi thung lũng có diện tích 13 ha ha lúa một vụ (Được khai hoang từ rừng già với những cây phay sừng,trám khến (Trám ba cạnh),sâng nhãn,kẹn,sấu rừng,có đường kính 2-3m,cao 30-40 m) mọc ken dày,lại không điện,đường,trường,trạm!.Chỉ có tiếng mõ trâu,cối giã gạo bằng cọn nước,cũng không có tiếng chó sủa (giống chó người Mán (Dao Tiền) nuôi không sủa bao giờ).
Còn một điều nữa khi xây dựng công trình thuỷ điện Hoà Bình,rồi tiếp đến sau này Thuỷ điện Sơn La tiếng ồn,tiếng mìn nổ,tiếng búa rung,tiếng xe tải lớn đổ đất đá vv làm cho loài sơn dương trên vùng núi rừng cao vút,rộng lớn,bên tả ngạn sông Đà dồn hết về Xuân Sơn...(Nơi đây rất gần hồ Hoà Bình chỉ cách 20km,hồ Sơn La tính từ mép hồ cách 30 km đường chim bay).Bẫy bắt nó thật dễ như bắt dê nhà!.Những con sơn dương già hay lang thang một mình "lạc" xuống cánh đồng lầy thụt xóm Lạng cả làng ra dồn "Cụ Sơn Dương" bị thụt chân đến bụng.. đành phải làm "Mồi nhắm" cho dân bản... Để lại "Tấm da"...
Cũng biết Sơn Dương là loài trong sách Đỏ Việt Nam cần phải bảo vệ,chúng tôi đã sớm lập kế hoạch làm một khu nuôi nhốt sinh sản phục vụ khoa học và du lịch rộng 80 ha,nơi cao nhất 600-800m,nhiều "Cựu" thợ săn địa phương nói nếu chúng tôi đồng ý chỉ sau một tuần họ bắt sống về cho vài cặp (Đực-cái) làm giống gốc.Tuy nhiên điều kiện chưa cho phép còn phải chờ đợi tiếp.Hôm qua xem tivi thấy đoàn nhà nước ta sang tận Cộng Hoà Nam Phí để hợp tác giúp họ bảo vệ loài Tê giác hai sừng,"máu bảo tồn" lại ấm lên thương cho đàn sơn dương trên núi cao Tây Nam tỉnh...
Sơn Dương hãy chờ nhé,hãy "Tu luyện" một ngày không xa còn làm giàu cho vùng 30a.
Làm giàu mà vẫn sống,mà không phải "Lên đĩa" hay "nhảy vào" nồi cao ban long!?...
 Đó là làm giàu bền vững kiểu :Bảo tồn thiên nhiên ,giá trị cao nhất của rừng đặc dụng.   

                                                                                                                     T.Đ.L

          
  (Kèm 2 ảnh Da & Sơn Dương)
 

 

Ý kiến phản hồi

Bùi Hoà (Xuân Mai)
Mình đã ở 30 vườn quốc gia của Nhât Bản,họ có phương pháp bảo tồn Con sơn dương(cả Insitu và Exitu) rất hay nếu "vào cuộc" mình sẽ gửi tài liệu và giới thiệu với họ,nếu làm với hiệp hội của họ cũng được,nhưng họ hay mời sang theo 2 mùa:Xuân &Thu...Lưu ý tên Lattin:SƠN DƯƠNG
Capricornis sumatraensis (Bechstein, 1799)
Antilope sumatraensis Bechstein, 1799;
Capricornis masitimus Heude, 1869.
Họ: Trâu bò Bovidae
Bộ: Ngón chẵn Artiodactyla
---------------------------
Đỗ Hoàng
Châu Phi sướng quá vì Tê giác nhiều...Nếu có 1000 năm "Bắc thuộc" như ta hay có 1000 năm "hà khắc thời Trung cổ" như Châu Âu thì "Sừng tê" cũng "Cống nạp" hết sạch rồi.Chả biết tác giả bài này đã "Xơi" Thịt Sơn Dương chưa?.Đã "Dùng" cao ban long chưa?.Tại sao cao ban long phải có xương sơn dương?.Tại sao con sơn dương đứng trên vách núi dưới chân là khe sâu vài ngàn m mà nó không "hoa mắt" hoặc run chân?.Nó cứ thản nhiên như đứng trong"Trung tâm hội nghị"?.Món"Tiết canh" sơn dương có "Bổ" không?.Trong VQG có hơn ngàn"Động vật cao cấp" thì chúng nó sẽ"Xơi" hết động vật hoang dã,quý hiếm đấy nhe.
Da Sơn Dương ăn rất dai nên "Thuộc" làm nong,nia cũng OK.
Trần Đăng Lâu 62 tuổi
Có nhiều kiểu "Xơi" sắp tới đi rừng về sẽ có vài bài"tả cảnh xơi".Bây giờ không có ma nào dám ăn tiết canh vì sợ Sơn Dương nó "ho lao"!?.Năm 1982 mình đi đội 5-Khả Cửu vào nhà dân xin sắn nướng vào bếp nướng sắn lão chủ nhà mở ra một xoong quân dụng"Chế tao tại Liên Xô"...Đầy ắp thịt Sơn Dương...Xơi cùng chủ nhà một bữa...Ngon quá!Khi đó chỉ có rượu sắn đắng ngòm,chưa có rượu 24 như bây giờ "văn minh".Còn được chủ nhà cho đầy 2 ống nứa ngộ đầy thịt chín lấy phần cho bọn ở Lâm Trường bộ.Từ đó đến nay chưa được ăn lại.Vì Kiểm lâm nó giữ rừng ngặt quá!.
Còn Sơn Dương không "Run chân và hoa mắt".Vì nó sống ở môi trường núi cao,lắm thác nước nhiều ion âm (OH-) nên khỏe mạnh lắm...Chứ bọn này mà sống ở nơi ô nhiễm nước,không khí,tiếng ồn,ánh sáng thì cũng "Chết non".Đấy là chưa nói đến"Tham gia giao thông" thì còn què chân là chuyện có thể đấy.
Còn cao ban long chưa ai cho,cũng chưa mua,chưa dùng bao giờ.
Đông @6.+
Mình năm nay 92 tuổi mà chưa được ăn thịt sơn dương,tac gia 62 tuổi được một bữa thì chắc phải khỏe lắm a.Ông nội mình nói nơi nào có nhiều con cá cóc sần thì nơi đó có nhiều sơn dương sinh sống,các "hiền sĩ" xa xưa khi"Tham nhũng tràn lan" cũng lên núi sống cùng sơn dương...Tránh xa lũ"Tham-Sân-Si".Ngày nay có công nghệ đo nồng độ ion âm (OH-)do nước H2O tách ra thành OH- và H+...Nên tuổi thọ trên 100 năm mà cũng không "Hoa mắt,run chân".Cộng hòa Pháp có một khu du lịch trên núi cao quanh năm đông khách cũng hội đủ các điều kiện này.
Còn các quốc gia khác mới quan tâm đến 2 nghề hốt tiền nhanh là:"Buôn Vua" và"Xây dựng hạ tầng"thôi...Đến như Y tế và giáo dục bị nhạt nhẽo .Thì Sơn Dương cũng "Hóa vàng" thành "Sơn âm" mất thôi.Chỉ khổ mấy lão kiểm lâm đời "Áp chót" thôi.
Lê Bình 82 tuổi
Cao thủ chọn môi trường tinh khiết là loài Vượn đen và loài Cá Cóc sần đó là ở phương Đông...Còn phương Tây lại chủ yếu do các nhà khoa học...Xin nêu một vùng du lịch điển hình tuyệt vời cho sức khoẻ nhất hành tinh:Điền hình hơn, diễn đàn cụ thể đề cập đến suối thiêng vùng Lourdes ( Pháp )
Từ chỗ chỉ là một thị trấn có dòng suối nhỏ ở miền Nam nước Pháp. Ngày nay vùng Lourdes đã trở thành một địa danh nổi tiếng.
Chuyện bắt đầu xảy ra vào tháng 3 năm 1858, một cô gái Pháp tên Margrette bỗng thấy Đức Mẹ nhập vào mình và phán truyền: "Ta ban cho các con nguồn nước suối màu nhiệm này để làm dịu bớt phần nào nỗi khổ đau trên thế giới".
Được nghe kể lại lời phán truyền của Đức Mẹ, cha xứ coi suối là một thứ nước linh thiêng. Ông thử lấy nước đó nhỏ và mắt anh mù Sactơlê. Lạ thay, ngay lúc đó đôi mắt anh sáng trở lại và đọc được dòng chữ viết từ mảnh giấy của cha xứ.
Tin đó lập tức lan đi rất nhanh, một cô gái Charlotte bị liệt từ lâu không đứng lên được liền được đưa đến suối Lourdes, cô thấy khỏe ra và đi lại bình thường sau khi uống nước suối Lourdes. Một cụ già bị hen mãn tính, mới uống có hai lần thuốc nước suối đã dứt hẳn cơn hen.
Ngoài những người có bệnh tật tìm đến còn có rất nhiều nhà báo, nhà nghiên cứu, bác học cũng tới. Vùng Lourdes xa xôi vắng vẻ trước đây nay bỗng trở nên sầm uất, náo nhiệt vì người đến cầu xin khỏi bệnh, lấy tin tức, xác định khảo cứu...
Trước đây, nhiều nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trên thể giới đã bỏ ra hàng chục năm nghiên cứu nhưng không giải mã được bí mặt nước lã của suối nước ở Lourdes. Giờ đây họ mới phát hiện ra rằng " nước suối ở Lourdes có chứa rất nhiều Oxy mang điện tích ÂM (ion Âm)" với mật độ cao hơn nước thiên nhiên ở những địa phương khác.
Thông thường những khu vực thuộc vùng núi và vùng biển là những nơi có năng lượng rất cao, nên các hành giả, thiền sư thường đến những nơi đây để luyện Yoga và thiền. Những nơi có năng lượng cao là những nơi có chỉ số Bovis cao và mặt độ ion âm cũng cao hơn những nơi khác.
Nhưng riêng vùng Lourdes là nơi chỉ số Bovis rất cao, cao hơn nhiều vùng núi khác trên thế giới. Vì vậy, những người đến nơi đây luôn cảm thấy khỏe hơn.
Do cơ thể của một số trường hợp bệnh có chỉ số ion dương cao hơn ion âm nên họ dễ mắc bệnh, sau khi dùng nước suối có mật độ ion ÂM cao ... đã trung hòa được được ion dương dư thừa ... để giúp cơ thể trở về trạng thái quân bình trung hòa, nên mau hết bệnh, sức khỏe chóng phục hồi là vậy.(lưu ý là cơ thể của người bệnh ung thư và viêm khớp luôn có mật độ ion dương cao. Bệnh thấp áp luôn có mật độ ion âm thấp)
Chính quyền địa phương đã tổ chức và khai thác rất tốt địa điểm này, họ đã biến nơi đây thành một địa chỉ du lịch nổi tiếng không chỉ ở nước Pháp mà gần như khắp thế giới.
Bạn có thể tìm ra nơi tốt hơn?Điển hình hơn?.
Lê Hoàng (Côn đảo)
Xin hỏi "Cụ" tác giả con Sơn Dương có biết trèo lên cây cổ thụ để ăn lá cây và quả cây không ạ?.
Nó có thích ăn muối như trâu,bò,dê nhà không ạ?.
Ngô Giang6.+(Đảo Cái Bầu)
Tiếc là comment của trang này không bắn được ảnh vào nên "Cụ" nhanh nhảu đưa 1 đoạn tin ngắn.Con Sơn Dương ở nước Pê Ru khi trên cây "Tụt xuống" cách mặt đất 3m thì dưới gốc cây có một ông "Thượng tá kiểm lâm đang ngủ ngồi" trên tay ôm khẩu K44...Xin trích nguyên văn:"Tấm ảnh là tác phẩm độc nhất vô nhị của nhiếp ảnh gia Brazil Peter Marks chụp tại một cánh rừng gần biên giới với Peru.
Sau khi mải mê leo trèo tìm thức ăn, đến khi tụt xuống gần tới gốc, con sơn dương không ngờ lại có một anh lính đã an toạ ngay bên dưới từ lúc nào. Còn anh lính thì đang chăm chú theo dõi một đoàn khách du lịch đang đi ở đằng xa.
Bức ảnh đã được nhà sản xuất ống kính nổi tiếng Carl Zeiss của Đức trả tới 2.000 đô la Mỹ để lấy làm ảnh quảng cáo cho sản phẩm của mình trên toàn thế giới."
Theo 24h
Ngô Đức (Đường Lâm)
Xin hỏi hai ống nứa ngộ "lèn" đầy thịt Sơn Dương nấu chín nếu quy ra kg thì khoange bao nhiêu ạ?.Tại sao lại phải lấy phần về cho đám "Lâm Trưòng bộ" ạ?.Theo tục lệ:săn đựoc thì phải chia cho "Phường săn"...Chi cho dân bản ...Sao lại có nồi quân dụng đầy ắp thịt Sơn Dương trong bếp nhà"Trưởng phường săn xã Khả Cửu?.
Ông này cách Đội 5- Khả Cửu không xa...Nhà phía bên trái Đội5 có một dãy ao!Ông đội trưởng đội 5 người Xã Đoan Hạ tên là: Nguyễn Mạnh Việt tuổi Kỷ Mão =sinh năm 1939.Chả lẽ ông Đội không được miếng nào sao?.Con Sơn Dương này dính bẫy thòng lọng = Cáp lụa ở độ cao 814m.Mật con này được "biếu" cho ông tính giờ cho "tay thiện xạ "nhất vùng Tam cửu gồm 3 xã(Thượng Cửu+Khả Cửu+Đông Cửu).
Ai hia@.
dương lịc khi đó sang 1983 rồi kiểm lâm thành lập được 10 năm.Nếu kéo cả phường săn và đàn chó săn dồn ầm ầm thì sẽ bị lộ và kiểm lâm "Tóm sống" ngay.Con này dính bẫy cáp thòng lọng ...lão ta chỉ cho phát tên tẩm nhựa sui là hai anh em lão cho lên se quệt cho Trâu kéo về mổ chén dần...Không dám mời ai.Tôi vào nướng sắn ngẫu nhiên gặp...Nên là "Khách xịn".Hai ống nứa lèn được 10kg.Mỗi ống to như vỏ phích loại 2,5 lít,còn chiều dài ống nứa gấp đôi chiều cao vỏ phích.Tôi buộc song song với tuýp xe Diamon nam.Tít về Phố Vàng đã 19h.Các lão "Xôi" xong nay cũng gần 80 tuổi vẫn "Đi quyền" ngon,chưa ai chịu ốm yếu.Ông đội trưởng cũng được một ống bương mang về Đoan Hạ = xe đạp Thống Nhất nam,ngày đó không có đường qua suối phải vác xe nên dùng xe nam vác qua suối cho tiện.
Giá như nuôi Sơn Dương từ ngày ấy thì bây giờ làm gì còn xa,huyện 30a nhẩy.
Xuân Phong (Đảo Ba Mùn)
Cũng có loài Dê nhà ở nước Ma Rốc nóng bỏng leo trèo cây rất giỏi để ăn quả.Dê còn vậy thì Sơn Dương có loài biết trèo cây to cao ở nước Pê Ru cũng không có gì lạ.
Tuy nhiên cần nghiên cứu kỹ hơn nữa.
Hoàng Trung (Quảng Trị)
Xin hỏi con bò rừng phối giống với bò nhà tốt,con heo rừng cũng vậy.Không biết con sơn dương có phối giống với dê nhà không ạ?.
Không hiểu sao thợ săn chỉ săn sơn dương mà không "săn trộm" dê nhà?.
Lò A Seo
Bây giờ kiểm lâm nó cấm săn bắn ..chứ xưa các phường săn không ai được có "Nhóm máu dê"...Vậy thôi?.Mặt khác người miền núi xưa không ai ăn trộm của ai!.Kể cả Dê cụ!?.Chưa ai thấy dê nhà "Chọc sàn" sơn dương bao giờ đâu.

Gửi ý kiến phản hồi

Họ tên
Điện thoại & email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ

Số 1518 Đại lộ Hùng Vương phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: Kỹ sư Lâm nghiệp Trần Ngọc Cường
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : cuonglnpt@gmail.com
Bản quyền thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ