Tin tức
  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  NHÌN LẠI VAI TRÒ...

NHÌN LẠI VAI TRÒ...

Nhìn lại vai trò của Tổng công ty Giấy Việt Nam trong phát triển      trồng rừng kinh tế ở khu vực trung tâm miền núi phía Bắc!
 
     Tổng công ty Giấy Việt nam được nhà nước giao 66 ngàn ha đất rừng ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ do các công ty Lâm nghiệp trực tiếp quản lý. hàng năm, các công ty Lâm nghiệp này cung cấp nguyên liệu cho nhà máy Giấy Bãi Bằng từ 170 ngàn đến 200 ngàn tấn gỗ rừng trồng chiếm trên dưới 70% nhu cầu nguyên liệu của nhà máy.
Chính vì có thế mạnh ấy nên giá nguyên liệu bán vào nhà máy Giấy Bãi Bằng bao giờ cũng thấp hơn giá ngoài thị trường tự do khoảng 20%. Các công ty Lâm nghiệp vừa có đất, vừa được Ngân hàng Phát triển cho vay lãi suất ưu đãi càng tăng thêm sức mạnh độc quyền của Tổng công ty Giấy Việt Nam. Thế mạnh đó đã làm tiền đề để tạo ra sự quản lý lỏng lẻo.
 1 -  Hiện nay, ở Tổng công ty Giấy Việt Nam cùng một lúc áp dụng hai hệ thống đo lường cho công tác giao nhận hàng. Ở nhà máy Giấy Bãi Bằng thì hàng vào nhà máy đi qua cầu cân, mọi giao dịch theo hợp đồng kinh tế được tính bằng đơn vị trọng lượng ( tấn), còn ở các công ty Lâm nghiệp thì đơn vị được tính bằng thể tích (m3). Có một điều lạ là việc quy đổi giữa hai đơn vị này từ nhiều năm nay cứ được mặc định là một m3 tương đương một tấn hàng nhưng không hề có  văn bản do lãnh đạo Tổng công ty ký duyệt( chắc chắn không có vị lãnh đạo nào của Tổng công ty dám ký tỷ lệ quy đổi như họ đang thực hiện). Những người dân có quan hệ hợp đồng trồng rừng với công ty ai cũng hiểu việc quy đổi như thế là không thể chấp nhận bởi đơn giản gỗ của họ cho xuống suối là chìm nhanh như đá. Chúng tôi đã cho khảo sát đối với gỗ keo thì thấy tỷ trọng gỗ biến động từ 1,2 đến 1,4 tùy theo gỗ to, nhỏ, non, già, có nghĩa là một m3 gỗ keo có thể nặng tới 1,4 tấn.Mỗi năm nhà máy giấy Bãi Bằng sử dụng khoảng 250 ngàn tấn nguyên liệu, dễ dàng thấy có một dòng tiền phát sinh từ chênh lệc giữa số  tiền phải chi ra cho giá thành tờ giấy với số tiền phải trả cho người làm nguyên liệu lên đến trên dưới 50 tỷ đồng. Đương nhiên số tiền này sẽ được chảy vào một kênh phân phối ngầm. Dòng tiền ấy nói lên điều gì?
 2 – Các công ty Lâm nghiệp hiện nay có một bộ máy khá gọn nhẹ, mỗi công ty chỉ còn từ 30 đến 50 người làm nhiệm vụ quản lý, kỹ thuật, hành chính, bảo vệ. Các công nhân trực tiếp sản xuất thực ra chẳng còn quan hệ gì với các công ty ngoài việc đóng nghĩa vụ bảo hiểm. Vậy mà có những công ty được quản lý hàng chục ngàn ha đất trong khi đó nông dân là người bản xứ tại địa phương có rất ít đất thậm chí có người không có một tấc đất nào (  huyện Tân Sơn và Yên Lập tỉnh Phú Thọ  được coi là huyện có nhiều đất rừng bình quân đầu người cũng không quá 1 ha/người). Có đất trong tay nhưng không có lao động, một số công ty giao khoán đất cho công nhân và dân địa phương theo tinh thần nghị định 135/CP đó là hướng đi đúng( nhưng cách khoán lại lấy cơ sở từ việc quy đổi đơn vị một m3 tương đương một tấn hàng thì người lao động vẫn bị thiệt thòi!). Một số công ty không giao đất mà trực tiếp thuê lao động với giá thấp hơn giá dự toán rất nhiều, từ đó lại tạo thêm một nguồn thu nhập ngầm cho những người làm công tác quản lý Lâm nghiệp ở Tổng công ty Giấy Việt Nam ( Lại phát sinh một dòng tiền vô lý). Dẫu có biết rằng mình đang bị lợi dụng nhưng người nông dân không có đất, không có vốn, thừa lao động buộc  phải đi làm thuê để kiếm sống.
 3 – Các công ty Lâm nghiệp được vay vốn với lãi suất ưu đãi tính sau 8 năm cả gốc và lãi mới vào khoảng 1,8 lần. Trong khi đó chỉ số CPI sau 8 năm hiện nay phải lên đến trên 200% ( Không cần làm đã có lãi!). Thực tế vào năm 2003 giá nhập NLG của nhà máy Giấy Bãi Bằng mới ở mức 290 ngàn đồng/tấn thì nay đã là 800 ngàn đồng/tấn (tăng 275%). Vậy mà các công ty Lâm nghiệp này lờ lãi được bao nhiêu? đóng góp cho ngân sách Quốc gia được những gì? vai trò về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân khu vực miền núi đến đâu?
 Không nhẽ những chế độ chính sách của nhà nước nhằm ưu tiên phát triển Lâm nghiệp lại chỉ để bênh vực cho một nhúm người? Những dòng tiền phát sinh vô lý như nêu trên thực sự đã góp phần cho chỉ số CPI của nước nhà tăng lên chóng mặt!
 Từ thực trạng trên, nên chăng:
1 – Tiến hành khẩn trương việc cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp Quốc doanh mà nhà nước không cần nắm quyền chi phối. Hoặc bàn giao các công ty Lâm nghiệp trả về địa phương quản lý để kết hợp thực hiện những chủ trương chính sách phát triển Lâm nghiệp dưới sự quản lý nhà nước của lãnh đạo địa phương
2 -  Thu hồi những diện tích đất được giao nhưng chưa trồng rừng ở các công ty Lâm nghiệp
( luật đất đai quy định sau 6 tháng không canh tác sẽ phải thu hồi). Chỉ để cho mỗi công ty diện tích đất theo số người hiện có nhân với tối đa gấp 10 lần diện tích bình quân đầu người của địa phương và phải nộp thuế thuê đất theo luật định.
3 – Đất là tài sản của toàn dân, đã phải đổ bao nhiêu máu xương mới giành được. Vì vậy, cần lấy đất từ các công ty Lâm nghiệp chia cho người dân đang sinh sống trên địa bàn mà chưa có đất. Khuyến khích phát triển các trang trại rừng của các hộ nông dân. Ngân hàng Phát triển thay vì cho các công ty Quốc doanh Lâm nghiệp vay trồng rừng thì nay cho người dân vay và lấy chính những diện tích đất trồng rừng đó để thế chấp. Tổng công ty Giấy Việt Nam phải trích từ giá thành hoặc lợi nhuận ra để tự lo vốn trồng Nguyên liệu cho mình. Vốn vay ưu đãi phải hỗ trợ cho dân nghèo chứ không thể hỗ trợ cho ông chủ các công ty kinh doanh.
 Tôi tin chắc rằng lượng cung gỗ sẽ tăng lên nhiều do rừng của các hộ tự quản lý có chi phí thấp hơn và năng suất lại cao hơn nhiều so với công ty Lâm nghiệp Quốc doanh quản lý. Mặt khác, xóa được thế độc quyền về nguyên liệu của Tổng công ty Giấy Việt Nam  là một trong những nguyên nhân tạo nên tình trạng trượt giá cao cho quốc gia, đảm bảo sự bình đẳng, công bằng xã hội và điều quan trọng là giữ được niềm tin của số đông người lao động đối với các chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước.
 
                                                                                        Đinh Thường
                                                                           Chuyên viên kinh tế Phú Thọ   
==================================
 
Phúc đáp bài "Vai Trò ...." của anh Đinh Thường
Trên Báo Hội Lâm Nghiệp Phú Thọ
 
Kính gửi anh Đinh Thường, chuyên viên kinh tế Tỉnh Phú Thọ
Tôi nhận được bài viết của anh qua anh Sơn và cũng cảm kích vì các anh đã có hẳn câu lạc bộ "Hội KH Lâm Nghiệp" tỉnh Phú Thọ. Rất mong vì yêu nghề và tâm huyết với ngành, Hội sẽ giúp được nhiều việc hữu ích đặc biệt cho các nhà quản lý ngành lâm nghiệp tại địa phương, mang lại sự hiểu biết nhiều hơn giữa các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước tại Tỉnh.
Những ý kiến của anh đều là sự việc có thực trong cuộc sống. Tuy nhiên, có thể ở góc độ khác nhau thì việc nhìn nhận, bình xét cũng khác nhau. Trước đây tôi hay viết báo, giờ cũng sắp nghỉ và bài viết của anh đã khơi dậy trong tôi những ý kiến cần trao đổi. Mong đây là những ý kiến mang tính trao đổi, không quy kết, buộc tội ai. Do anh chấp nhận kinh tế thị trường nên cũng sẽ rất tiện cho việc trình bày quan điểm. Tôi thì hay nhìn sự việc ở tầm vĩ mô trước, vi mô sau (có thể do bệnh nghề nghiệp) thế nên dẫn dắt suy nghĩ sẽ đi theo hướng này:
Góc độ Nhà đầu tư
1) Nếu anh là nhà đầu tư, nhất là các công trình mang tính dài hơi như ngành giấy thì anh thích quy mô lớn hiện đại (như Bãi Bằng, Tân Mai, một số Cty nước ngoài khác tại VN) hay thích nhỏ lẻ manh mún (như các N/M Giấy ở Bắc Ninh ?).
2) N/M lớn ví như đại lộ, N/M nhỏ ví như đường làng. Ở quy mô manh mún thì đường làng dù hẹp mấy cũng cũng lách được; rẽ ngang rẽ dọc tuỳ tiện cũng xong. Nhưng khi ra đại lộ xe đạp, xe công nông là phương tiện mục tiêu hay ô tô, xe tải hạng nặng ? đường rẽ cũng phải có chốn có nơi đàng hoàng đúng không?
SX manh mún nhỏ lẻ phát triển nhanh hay công nghiệp hiện đại giúp xã hội phát triển nhanh? Cà phê Trung Nguyên và cà phê vỉa hè, hình thức nào mang lợi nhiều cho nhà đầu tư, đóng góp thuế cho xã hội, có nhiều tiền để đóng góp từ thiện ? Thế nên mọi quy tắc ứng xử (trồng trọt, buôn bán, giao nhận ...) phải mang tính bài bản, sẽ "hơi" cứng nhắc. Muốn thay đổi không phải một sớm, một chiều. Ngay từng thông số kỹ thuật trong trồng rừng cũng như Sx Giấy cũng vậy...
3) Các N/m SX lớn mà không chủ động về nguyên liệu thì làm sao vận hành ổn định? Một ngày SX có thể ngốn nguyên liệu cả một năm trời so với những N/M nhỏ lẻ. Thế nên không phải vô cớ mà Thuỵ Điển khi viện trợ N/M Giấy Bãi Bằng sau đó phải đầu tư tiếp vùng nguyên liệu phủ rộng hơn 340.000 ha ở 6 tỉnh phía Bắc để cung cấp cho Giấy Bãi Bằng.
Anh thích những cánh rừng Cao su bạt ngàn của Hoàng Anh Gia lai được chia nhỏ cho từng hộ gia đình quản lý hay để cho Tập đoàn Hoàng Anh Gia lai quản lý ? Nếu mỗi gia đình một mảnh thì liệu ngành công nghiệp trồng rừng có phát triển không? có máy bay để đi thị sát, có đường vận chuyển, khai thác ngày càng hiện đại không?
Góc độ Nhà sản xuất
4) Thực tế diện tích 66.000 ha rừng là một số không lớn so với mục tiêu ban đầu. Bao nhiêu tiền của đã đổ vào hơn 25 năm trước nếu anh chỉ tính lãi 8%/năm cộng dồn vừa không thể hoàn vốn và cũng không còn mang màu sắc thị trường nữa. Giá nguyên liệu mà anh cộng dồn cơ học (không tính lạm phát, thay đổi tỷ giá, chỉ số CPI) có hoàn vốn đầu tư ban đầu được không sau hơn 20 năm đầu tư khai phá, xây dựng một vùng quy hoạch như bây giờ. Việc bắt đầu của dân hiện nay cũng là hưởng theo những đầu tư ban đầu đó (đường xá vận chuyển, đường dân sinh, kinh nghiệm trồng rừng, giống cây trồng được khảo nghiệm ...?).
Những đồng vốn đầu tư này, kiểu gì Nhà nước cũng hóa giải thành vốn, giao lại cho doanh nghiệp (TCty Giấy VN) để bảo toàn và phát triển nhiều năm qua, đâu có phải cho không, phát không? Ngay cả phúc lợi cho người lao động của Cty cũng sản sinh từ hoạt động này mà ra cả.
5) Giá nguyên liệu giấy của Bãi Bằng rẻ hơn thị trường ai hưởng lợi ? chưa nói đến tiêu cực, chắc chắn là sản phẩm giấy hưởng lợi. Kể từ khi khủng khoảng 2008 đến nay, việc bình ổn giá là mục tiêu quan trọng của Chính Phủ, trong khi tất cả các Cty cổ phần tuỳ nghi tăng giảm giá thì Giấy Bãi bằng phải chịu sự kiểm soát giá của Chính Phủ. Ai hưởng lợi?
Nguyên liệu muốn bán giá cao nhưng giá giấy không chịu nổi thì sao?
6) Hiện nay ở VN chỉ duy nhất N/M Giấy Bãi Bằng có công nghệ khép kín từ trồng nguyên liệu giấy đến SX giấy thành phẩm. Nhờ công nghệ này mà cùng một tấn giấy SX một số nguyên liệu, hóa chất, năng lượng được thu hồi. Nếu phá bỏ sự khép kín thì ưu thế của Giấy Bãi Bằng có còn không ?
Như vậy, việc cổ phần hóa là tất yếu nhưng cổ phần toàn bộ Tcty mà các Cty con vẫn là hợp nhất và cổ phần riêng lẻ từng Cty con trong đó có nguyên liệu thì p/a nào có lợi? Cổ phần hóa là tất yếu. Nhưng cổ phần hóa thế nào để Nhà SX không bị trả giá vì sự manh mún thì phải cân nhắc nhiều.
7) Anh ở địa phương chắc sẽ tìm những con số minh họa dễ dàng: ai đóng thuế nhiều cho Nhà nước ? Tỉnh Phú Thọ rộng mênh mông, đất trồng rừng của Tcty Giấy chiếm một con số nhỏ so với điện tích trồng rừng cả Tỉnh. Thế nhưng ai làm nghĩa vụ nhiều cho Tỉnh?
Ở góc độ Nhà quản lý
8) Tôi nhất trí với anh là việc quản lý ở các Cty Nhà nước còn nhiều bất cập. Đó là vấn đề con người. Thế nên Nhà nước kiên quyết thực hiện cổ phần hóa. Đó là con đường tất yếu.
Nhưng sự khác biệt mà tôi thấy mà anh trình bày không rõ: cổ phần hóa doanh nghiệp không có nghĩa là giao đất rừng của Tcty đang quản lý trả về địa phương giao cho từng hộ dân trồng theo đúng định mức của Nhà nước (ha/người)?
Có những lúc ta "rẽ nhánh hoài và kết cục chui mãi vào rừng rậm không tài nào ra được đường lớn"?
Cổ phần hóa để phát huy thế mạnh, để SX ngày càng hiện đại, quy mô chứ đâu phải cổ phần hóa là chia nhỏ, manh mún? Việc chia nhỏ sẽ không chủ động về nguyên liệu và ngành may mặc, mía đường luôn điều đứng vì nguyên liệu không chủ động đó sao? Nếu anh là Nhà đầu tư lớn thì anh có muốn vừa đầu tư Nhà máy, vừa đầu tư nguyên liệu không?
Tôi thừa nhận có một thực tế nghịch lý: doanh nghiệp Nhà nước thì lỗ, nhưng một số cá nhân (gồm cả các Giám Đốc các Cty Lâm nghiệp... ) thì khấm khá. Đó là tồn tại của doanh nghiệp Nhà nước. Thế nhưng cũng phải thừa nhận về kinh nghiệm trồng rừng thì họ hơn những người dân không chuyên.
9) Việc tính toán quy đổi m3 ra tấn. Thực tế Tcty đều dùng cân hết. Còn tính m3 thực ra là mang tính nghề nghiệp của Lâm Nghiệp.
Lâm nghiệp thì quy theo dung tích gỗ. Chỉ số này cũng là đơn vị chuẩn để tính năng suất và hiệu quả trồng rừng. Khi đưa nguyên liệu vào SX, kiểu gì thì đều phải quy đổi thành khối lượng (tấn) vật chất, SP giấy cuối cùng đo bằng tấn chứ không phải m3. Do vậy thế nào cũng phải quy đổi m3 ra tấn.
Chỉ là quy đổi ở đâu? nơi này thiệt thì nơi khác lợi. Nếu người trồng rừng thiệt thì người SX được lợi. Lợi cuối cùng là giá thành giấy rẻ, nhà SX có nhiều lợi nhuận, sẽ lại có bước phân phối lại trong toàn Tcty dưới dạng hỗ trợ, trợ giá, phúc lợi. Và đó là việc lưu chuyển chính sách nội bộ của một doanh nghiệp, việc quy đổi chỉ là giao ước giữa các công đoạn trong một công nghệ khép kín. Nhà nước đâu có can thiệp vào việc mua bán giá nguyên liệu của nội bộ doanh nghiệp ?
Góc độ khoa học
Ở nước ngoài, đặc biệt ở Thuỵ Điển nơi tôi từng đến, việc quy đổi quá đơn giản. Cây được khai thác (lập trình sẵn) tuốt cây, cây hợp cách chuẩn kích thước, không mấu mắt xếp lên xe chuẩn là biết được bao nhiêu m3. Khi về N/m người ta lấy mẫu kiểm nghiệm để tính ra tỷ trọng và quy thành tấn khi đưa vào SX.
Ở mình cây không hợp cách, cành mấu nhiều, độ xếp chặt không chuẩn nên đo m3 cũng không chuẩn. Khi trở cây về N/m, cây để lâu (khô hơn) và cây mới khai thác (tươi hơn) có thể lẫn lộn, việc lấy mẫu có sai biệt là chuyện khó tránh.
Tôi vốn là Kỹ sư Công nghệ giấy, theo chuẩn bài học của tôi: cây hợp cách là cây có đường kính từ 15-25cm. Lớn hơn thì sẽ đưa vào chế biến gỗ, bìa bắp tận dụng. Hơn 10 năm qua tôi chẳng hiểu bỗng đâu người ta quy định gỗ trồng NLG có đường kính 8-10cm. Đó vốn là đường kính của cành ngọn, gỗ tận dụng; không hề xem xét đến chất lượng Cellulose là vật chất chính để làm giấy phù hợp chưa?.
Trồng cây mà đường kính 10-15cm đã khai thác thì còn gì là lợi nhuận? huống hồ với Nhà SX, hàm lượng Cellulose thấp gây tiêu hao lớn, chẳng thế mà trên Thế giới chỉ khoảng 4,2-4,5 tấn nguyên liệu là SX 1 tấn bột giấy. Còn gỗ của ta thì 5,0 - 5,2 tấn cho 1 tấn nguyên liệu.
Giá nguyên liệu đắt mà định mức cao thì làm sao cạnh tranh?
Năng suất thấp (thế giới như Brazil đạt 300 m3/ha/chu kỳ) b/q đến cuối chu kỳ theo bên tôi tổng kết (do mưa bão, quản lý không tốt, sâu bệnh, mất rừng do bị lấn chiếm) là 50 m3/ha/chu kỳ. Thế nên dù mua rẻ hơn 20% so với bên ngoài cũng rất khó khăn để bù đắp do những tồn tại hiện nay, hậu quả giá nguyên liệu trong 01 tấn gấiy của Việt nam vẫn cao hơn rất nhiều so với thế giới. Cũng là lý do, ưu thế cạnh tranh về chất lượng và giá rất yếu.
Làm cách nào để cạnh tranh giá giấy VN có sức cạnh tranh? Bài toán này phải giải trong dài hạn chứ không ngày một, ngày hai được.
Ở góc độ người trồng nguyên liệu giấy: Tại sao mọi người ngành lâm nghiệp (NLG) không nghĩ đến phương thức trồng rừng có hiệu quả nhất (mật độ cây phù hợp? năm khai thác cây NLG, năm khai thác gỗ lớn, tận dụng gỗ bìa bắp chế biến gỗ cho SX giấy- gỗ bìa nhưng hàm lượng Cellulose cao hơn gỗ cây đường kinh 10cm!), đầu tư thâm canh, giống mới để tạo sức bật đột phá mà cứ luẩn quẩn với những điều như: m3 hay tấn? giao rừng cho ai quản lý? những nguyên do này trước mắt gây sai lệch số lượng, giá cả ... nhưng bản chất thì nó không sản sinh thêm hàng hóa, không giúp ta làm giàu bền vững.
Góc độ pháp luật
10) Theo tôi biết thì chính người dân bây giờ trồng rừng đang được hưởng lợi hơn doanh nghiệp Nhà nước đấy chứ? họ được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi rất nhiều kia mà? vay vốn không cần thế chấp.
11) Cướp đất của doanh nghiệp (vi phạm pháp luật) mà người thi hành pháp luật (chính quyền địa phương) lại đang ủng hộ? vì lá phiếu bầu? Tham ô, làm thất thoát tài sản Nhà nước là đi tù như chơi nhưng cướp đất của Nhà nước (do Tcty quản lý) thì lại được ủng hộ, bảo vệ? Điều này có hấp dẫn đầu tư nước ngoài không? Những chuẩn mực nào dẫn dắt chúng ta? Phải mất bao nhiều năm nữa để giáo dục người dân rằng đó là hành vi phạm pháp?
12) Tôi có dịp đi kiểm tra, kiểm soát ở vùng nguyên liệu cả nước nhiều năm qua, anh ở Phú Thọ cũng vẫn có thể quan sát được? rừng của ai đẹp nhất ? người ta dễ dàng phân biệt được rừng của Cty LN Tcty và rừng của dân. Nếu phân tán cho dân rồi, lấy gì đảm bảo trồng rừng có đầu tư kỹ thuật đúng mức như mong đợi? Không kể người dân có "tầm nhìn" khác doanh nghiệp nên cái gì lợi trước mắt thì theo, nếu họ bỏ nguyên liệu giấy trồng loại khác thì kịch bản sẽ thế nào với doanh nghiệp SX Giấy ?
Cũng là trao đổi tản mạn. Mong được anh quan tâm đóng góp.
Trân trọng kính chào.
 
Thu Hà (ủy viên HĐTV TCty Giấy Việt Nam
==============================
 
Kính gửi chị Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam!
 Trước hết xin cám ơn chị Thu Hà đã quan tâm có bài phúc đáp bài viết của tôi!
 Tôi cũng chỉ muốn nêu những hiện tượng đang tồn tại mà nông dân họ kêu ca nhiều. Còn những suy nghĩ đóng góp thì không phải chỉ là ý nghĩ của riêng mình tôi mà tôi chỉ là người tập hợp và thay mặt một số Trí thức Đất Tổ nêu ý kiến đề xuất từ trong tâm theo hướng có lợi cho đất nước và nhân dân thôi. Tịnh không có ý cá nhân gì. Nay đọc bài phúc đáp của chị gửi theo kiểu thư ngỏ cho tôi đăng trên diễn đàn nên tôi không thể không đáp từ những nội dung chị nêu ra.
 Thưa chị!
    Nhà máy đương nhiên phải có vùng nguyên liệu. Nhưng không nhất thiết nhà máy phải quản lý người sản xuất nguyên liệu. Vùng nguyên liệu giấy hiện nay và kể cả trước đây 10 năm đã thừa nguyên liệu cung cấp cho nhà máy giấy Bãi Bằng. Chắc mọi người chưa thể quên, trước đây phải có chỉ tiêu mới được nhập nguyên liệu vào nhà máy. Đã mất biết bao nhiêu giấy mực xung quanh chuyện này.  Người trồng rừng đã từng điêu đứng khi trồng ra rừng mà không tiêu thụ được. Rất may là nhà nước cho phép xuất khẩu gỗ rừng trồng đã cứu cánh cho nông dân vùng nguyên liệu giấy. Ngày nay, nhu cầu tiêu thụ gỗ của nhà máy Bãi Bằng cũng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nguồn cung. Gỗ rừng trồng còn được cung cấp cho nhiều nhu cầu khác như chế biến mộc dân dụng, dăm mảnh xuất khẩu...Không phải vô thức  mà Tổng công ty Lâm sản Việt Nam ( TCTLS) chuẩn bị xây dựng một nhà máy chế biến gỗ với công suất lớn tại khu công nghiệp Trung Hà trong khi bản thân TCT LS không có một tấc đất rừng nào tại trung tâm các tỉnh miền núi phía Bắc. Tôi cho rằng kể cả ba nhà nhà máy Bãi Bằng, An Hòa, nhà máy chế biến gỗ ở Trung Hà cũng sẽ không bao giờ thiếu nguyên liệu, miễn sao phải chấp nhận giá theo cơ chế thị trường. Tôi được biết, do phải siết chặt tín dụng, Ngân hàng Phát triển tạm ngừng cho vay thì các công ty Lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam (TCT) đang điêu đứng dở thức dở ngủ vì thiếu vốn. Vậy nếu không còn nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng phát triển  thì liệu TCT có đủ năng lực để quản lý các Công ty Lâm nghiệp ( LT) nữa không? Hay là cứ giữ cái hình hài LT sống thì què quặt mà muốn chết thì lại không được chết? Thực trạng là mấy năm gần đây TCT chỉ trồng được mỗi năm trên dưới 2.000 Ha. vậy thì chỉ cần 16.000 Ha là đủ, đâu cần những 66.000 Ha? Phải nói rằng từ trước đến nay, các LT tồn tại được là do cơ chế nhà nước chứ không phải do TCT. Có thể hình dung các LT giống như những quả bóng, Nhà nước bơm tiền với chính sách ưu đãi thông qua Ngân hàng phát triển thì bóng căng, ngừng bơm thì bóng xịt. Vậy Nhà nước lấy đâu ra tiền mãi để bơm? mà tiền của Nhà nước chính là của Nhân dân. Nhân dân không thể chấp nhận một nền kinh tế mà chỉ số CPI cứ tăng vùn vụt để đầu tư vào những nơi như vậy!
     Sản xuất Nông nghiệp ( trong đó bao gồm cả Lâm nghiệp) ở nước ta có đặc thù riêng. Nếu như trước đây trên 20 năm, ta đã từng xây dựng một nền Nông nghiệp tiến lên sản xuất lớn XHCN, đồng ruộng chim bay mỏi cánh không có chỗ đậu, Hợp tác xã Nông nghiệp hợp nhất toàn xã. Quy mô xem ra rất hoành tráng, làm ăn lớn thì phải hoàng tráng rồi, nhưng nó chỉ “Hoành tráng” ở bộ mặt trụ sở HTX và ông chủ nhiệm, còn chia công điểm thì xã viên có nơi chỉ được hai, ba lạng lúa một công, chính vì thế mới đẻ ra khoán chui, chính vì thế chúng ta mới có  Kim Ngọc  và tiếp theo là “Khoán 10”. “Khoán 10” thực chất là chia ruộng nhỏ ra cho từng hộ. Tất nhiên nhược điểm của nó là manh mún mà bây giờ đang phải khắc phục bằng cách “dồn điền, đổi thửa”. Nhưng phải nói là sau “Khoán 10”, bộ mặt Nông thôn đã được hồi sinh, năng suất lúa không phải là 5 tấn mà là 8 tấn, 12 tấn... Từ đói nghèo nước ta vươn lên thành nước nằm trong tốp dẫn đầu về xuất khẩu gạo. Nông nghiệp canh tác trên đồng ruộng bằng phẳng còn phải chia ra, vậy Lâm nghiệp canh tác trên đất dốc sao không chia? Thực chất Chính Phủ đã từng có Nghị định 01 vào năm 1994 và 135 vào năm 2005 về việc giao khoán đất cho công nhân và nhân dân địa phương đối với các Nông, Lâm trường chứ không phải bây giờ mới nói. Vậy nên việc giao đất rừng đến từng hộ dân là việc cần thiết, nên làm ngay. Còn giao thế nào thì trách nhiệm đó thuộc các ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn , Tài nguyên môi trường...
 Hình ảnh cái ô tô to chạy ngoài đường lớn như chị Thu Hà nghĩ tôi cho rằng cũng giống như cái Hợp tác xã hợp nhất toàn xã. Mà các LT nằm trong TCT hiện nay chỉ khác  Hợp tác xã Nông nghiệp ngày xưa ở  dáng vóc bề ngoài chứ thực chất nội dung thì có khác gì đâu?
     Cùng với việc viện trợ xây dựng nhà máy Giấy Bãi Bằng, Chính phủ Thụy Điển cũng đã giúp đỡ rất nhiều tiền của để xây dựng hạ tầng cho vùng nguyên liệu. Đương nhiên tiền viện trợ cũng là tiền của Ngân khố Quốc gia. Nhưng ngân khố Quốc gia là của toàn dân tộc chứ đâu phải chỉ là của riêng TCT. Ngành Lâm ngiệp Phú Thọ trước đây không nằm trong Liên hiệp các xí nghiệp NLG nên ít được nhận vốn ưu ái từ viện trợ nhưng vốn Ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các Lâm trường cũng không nhỏ. Gần đây, đại đa số tài sản có nguồn gốc từ ngân sách ở các LT như đường xá, cầu cống, công trình phúc lợi công cộng đã được bàn giao trả về cho địa phương. Tài sản ấy là của Nhà nước, của toàn dân chứ đâu là của riêng của các LT. Thực chất, các LT hiện nay đang được hưởng lợi từ các công trình công cộng đó. Xe chở hàng được chạy trên đường đổ bê tông, đổ nhựa, qua suối có cầu, cống, đập tràn đâu có phải những tài sản ấy rút từ giá thành tờ giấy?
 Công bằng mà nói, hệ thống LT đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển rừng. Có được một đội ngũ cán bộ vừa có trình độ KHKT về Lâm nghiệp vừa am hiểu để ứng xử phù hợp với môi trường xã hội như ngày hôm nay không phải là dễ. Không thể một sớm một chiều để các LT tan rã. Nhưng cũng không có nghĩa là nó cứ hoạt động nửa sống nửa chết và cố ôm một quỹ đất khổng lồ, lãng phí như ngày hôm nay. Chắc chắn Nhà nước không thể cứ đầu tư ưu đãi mãi. Chủ đầu tư phải lấy từ giá thành, từ lợi nhuận sau thuế để đầu tư. Liệu TCT có giữ nổi hoặc có còn muốn giữ các LT nữa không? Chính sách Nhà nước càng ngày càng công bằng. Tới đây, các chủ rừng sẽ được Nhà nước trả tiền dịch vụ môi trường. Đồng thời song song với việc đó, tôi nghĩ các chủ rừng cũng phải nộp thuế: Thuế sử dụng đất, thuế Giá trị gia tăng(GTGT). Từ trước đến giờ ngành Lâm nghiệp không phải nộp thuế GTGT cứ tưởng thế là được ưu ái. Người ta  quen nghĩ rằng thuế chỉ là do nhà máy đóng góp cho Ngân sách chứ những người làm Lâm nghiệp thì đóng góp được gì. Không đúng! không công bằng. Chẳng qua là do dòng chảy của nguồn tiền khai kênh chưa đúng! Nếu LT nộp thuế GTGT thì nhà máy được khấu trừ. Tổng số tiền nộp vào Ngân sách không đổi,  rõ ràng là thành tích về nộp Ngân sách của LT đã không được đánh giá.( phải nói thêm về điều này cho rõ nghĩa: Nếu nguyên liệu chịu thuế GTGT thì giá nguyên liệu sẽ  được điều chỉnh một cách tự nhiên theo quy luật thị trường, nằm ngoài ý chí con người).
  Nông thôn miền núi phía Bắc của ta hiện nay rất nghèo, Người dân quen sống nhờ rừng. Dựa vào rừng, phát nương làm rẫy, lấy củi lấy măng...từ xa xưa thì người ít, rừng nhiều. Sự tàn phá của con người không bằng sự tăng trưởng của rừng nên rừng không bị làm sao. Ngày nay thì rừng ít, người đông. Rừng không còn để phá, hoặc nếu có còn thì cũng đã phải giữ rừng ở mức báo động rồi. Dân ở rừng không có đất thì sẽ sống bằng gì? Đi làm thuê? Xuất khẩu lao động? Đâu có phải người nào, hoàn cảnh nào cũng làm được những việc chính đáng ấy! Làm Ca ve đĩ điếm? Khai thác trộm tài nguyên rừng tự nhiên và rừng trồng ?...Tất cả đều đã và đang  xảy ra. “ Đói, đầu gối phải bò”. Đấy là ngạn ngữ của cha ông ta từ ngàn xưa đó.
  Bây giờ chị Thu Hà nói: “ Nếu nơi này thiệt thì nơi kia được lợi” nhẹ nhàng cứ như không có chuyện gì xảy ra. Chị ở Hà Nội chắc ít có dịp tiếp xúc với xóm bản miền núi. Nghèo lắm chị ạ, có gia đình còn đứt bữa nữa kia. Đối với họ một ngàn đồng cũng rất quý, cho nên những người làm quản lý nhất thiết phải thuộc lòng trong tâm khẩu hiệu: “ Tiến tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đồng thời nhìn nhận sự việc không chỉ bằng đôi mắt, bằng pháp luật mà còn phải bằng cả cái tâm và lý luận chính trị nữa.
  Tôi không đồng ý với việc dân tổ chức cả làng đi cướp đất của LT. Các nhà lãnh đạo địa phương cũng không thể nói là họ đồng tình với dân về việc ấy. Nhưng pháp luật không thể trị toàn dân được. Những người làm quản lý Nhà nước chắc chắn phải nhìn nhận sự việc từ căn nguyên. Do đâu mà lại xảy ra những sự việc đáng tiếc ấy? Không phải chỉ là do lá phiếu bầu như chị nói đâu, mà nếu là do lá phiếu bầu thì cũng đúng chứ sao. Thể chế chính trị nào cũng phải bảo vệ lợi ích của số đông nhân dân chứ ( tất nhiên trong thực tế có những việc không hẳn như thế nhưng điều đó ở phạm trù khác, chúng ta không bàn luận ở đây) Tôi cho rằng việc tái cấu trúc nền kinh tế trong đó có việc tái cấu trúc các doanh nghiệp Nhà nước cần phải làm khẩn trương, kiên quyết. Không những chỉ vì sức khỏe của nền kinh tế mà còn  vì an sinh xã hội.
 Lại nói đến năng suất rừng. Đúng là nhìn tổng thể rừng của các LT tốt hơn rừng của dân trồng. Nhưng rừng của LT được đầu tư bằng vốn ưu đãi tới 20 triệu/ha còn rừng của dân có ai cho vay vốn đâu, nên hộ nào có điều kiện thì đầu tư cao, hộ nào nghèo thì đầu tư thấp. Vậy làm sao tốt hơn rừng của LT được. Nói thế không có nghĩa là tất cả, hiện nay đã có nhiều trang trại rừng có năng suất rừng tới 160 m3/ha. Nếu nói đến hiệu quả thì hiện tại rừng của dân có hiệu quả hơn các LT nhiều vì họ đầu tư rất thấp. Quay trở lại cái “Khoán 10”, như đã nêu ở trên, sau “khoán 10” năng suất lúa cao hơn hẳn thời kỳ còn Hợp tác xã toàn xã. Vậy nếu giao đất cho dân và có những chính sách hỗ trợ cho vay vốn hợp lý thì chắc chắn rừng sẽ tốt gấp nhiều lần như hiện nay. Như chị Thu Hà nói: năng suất bình quân của các LT  cũng mới chỉ đạt 50 m3/ha. Đâu có cao hơn năng suất bình quân của dân trồng?! Mà đầu tư 20 triệu để sau 8 năm mới thu được 50 m3 gỗ thì chỉ số CPI tăng cao là phải.
 Cũng xin lại có mấy lời tản mạn gửi tới chị Thu Hà. Nếu chị thấy có điều gì không thỏa đáng  thì  Đinh Thường tôi xin được chỉ giáo!
                                                                                           Thân ái
                                                                                        Đinh Thường
Đinh Gia trang:
Hôm qua họp hội nghị tranh chấp đất đai ở huyện Yên lập mình nghe có cán bộ báo cáo Công ty lâm nghiệp lại 1 triệu đồng/ha/năm còn hộ gia đình lãi 4 triệu đồng/ha/năm với cây keo lai ,lại có ý kiến Công ty vài ba chục vị bình quân mỗi vị 34-40 ha rừng keo,toàn thuê dân sở tại.Trong khi người dân sở tại muốn trồng rừng để khỏi phải đi làm thuê với giá rẻ mạt thì không có đất.
Mặt khác việc giao đất lâm nghiệp 50 năm nếu quay vòng cho kỳ 7 năm với keo...Vì là canh tác trên đất dốc sau 7 chu kỳ trồng-chặt.Thoái hoá đất ai chịu trách nhiêm?!.Cũng với thời gian 50 năm nếu trồng cây đặc sản như Trám ghép,Dổi xanh,Tai chua ghép vvv thì vừa đúng lúc sai quả nhất lại bị thu hồi đất thì tính sao đây?!
Bài Đinh Thường càng ngẫm càng hay.
 
 Trường Hải                                                                            
Đinh Thường viết hay lắm! Dân ở rừng chúng tớ xem mà thấy sướng lắm. Chỉ cần một mình tớ cùng bà vợ và mấy đứa con nhờ thêm hàng xóm cũng thừa sức trồng mỗi năm từ 1 đến 2 trăm Ha rừng. Cần gì phải xe pháo nghênh ngang, cán bộ cả đống, chi tiêu bát ngát lại còn đút lót, biếu xén cấp trên nữa chứ. Họ cần 20 triệu để trồng 1 ha, Tớ chỉ cần 9 triệu là đã thừa rồi, năng suất rừng chắc là của tớ sẽ cao hơn đấy. Tớ đang làm rồi mà!
 
 
 
                                                                             

 

Ý kiến phản hồi

Hà Hải Thuỷ
Hà Hải Thuỷ.
Mình là công nhân lâm trường về chả có chế độ lương gì cả,sau 15 năm may quá được giao đất lâm nghiệp5 ha,mình cảm ơn lâm trường huấn luyện mình tay nghề bậc 3 trồng rừng.Xã miền núi mình 50 người bỏ lâm trường về,nhiều người nay đời sống rất khó khăn vì không có đất trồng rừng như mình,phải cho các con trai về Việt Trì làm phu hồ tiền công 100.000 Đồng /ngày.Cứ ai có vài ha rừng là kinh tế khá giả,dưới tán rừng trồng có nhà còn nuôi gà,bò,dê.Nhà mình nhờ rừng nuôi được hai cháu học đại học chính quy  lâm nghiệp Xuân Mai và Học viện Tài chính Hà nội chúng còn dạy máy tính cho cả nhà mình lên mạng 3G.
Khi còn là công nhân lâm trường 1987 mình hỏi ông phó giám đốc lâm trường vào kiểm tra chấm thi tay nghề công nhân rằng:Tại sao cùng là công nhân lương em chỉ bằng 1/5 lương công nhân nhà máy giấy Bãi Bằng?.Bác ấy trả lời:Công nhân lâm trường chúng mày công cụ cầm tay chỉ có con dao phát rừng và cái cuốc trồng cây trị giá vài chục đồng! Trong khi nhà máy giấy công nhân seo giấy cái máy seo vài chục tỉ đồng nên lương chúng nó cao,cao vút cần câu?!.Vâng đó là sự thật,xưa người trồng rừng nguyên liệu giấy thì đói,người sản xuất tờ giấy thì no,thế còn nay?.
Em thích bài bác Thường ,bài chị Hà hình như không ủng hộ dân lao động vùng núi...
Đinh Công Trường
Đinh Công Trường.
Nếu em đẻ con trai sẽ đặt là Đinh Phi Thường bài bác viết vừa hay vừa thật ,mấy tay đầu nậu,văn hoá chưa qua tiểu học,buôn nguyên liêụ giấy ngày xưa,ăn hai mang chén cả của dân trồng rừng(ép cấp,ép giá,đo gian) ,chén cả của nhà máy giây Bãi bằng... như "con đỉa thực dân có 2 vòi...)Nên giàu tú ụ.Thật lạ,mấy tay này "không biết đi học lúc nào"mà nay đều là phó giám đốc công ty cả vậy?Nhà em 3 đời làm nghề trồng rừng,chả là bố em tham gia đại công trường trồng rừng ở Thanh sơn,lúc nào cũng công trường,công trường,đại công trường,hứng nên đặt tên em cũng là Công Trường,mẹ em kể lại bố mày khi đó mê công trường,đến mức mẹ phải bảo:"Cơm đường,cháo chợ,vợ công trường".Khi ấy bố mày mới "Trật tự" và ít nói hẳn từ khi đại công trường bố mày tham gia ngày ấy"10 cây chết 9 còn cây...).?!
Đinh Công Dân
Đinh Công Dân.
Do thấy người ta ăn khoai,cũng vác mai đi đào...Do hiện nay một ít cháu không mặn mà với môn học lịch sử mà thích làm tù mù để "vinh thân phì gia" nên phải nói lại các công trường ,đại công trường: Bắc Hưng Hải,Suối Hai,Bái Thượng,khu gang thép Thái Nguyên,khu công nghiệp Việt Trì...vv... phải nói thành công ,đại thành công,ngày ấy không có máy ủi,máy xúc,gàu ngoạm,ô tô tải to như thời kỳ hội nhập bây giờ mà chủ yếu gánh,gồng,mang vác,đội đầu.Nhưng các công trường đã đem lại hạnh phúc cho bao thế hệ đến tận ngày nay chúng tôi còn ngưỡng mộ tiền nhân.
Riêng đại công trường trồng rừng huy động thanh niên mấy huyện miền xuôi ồ ạt lên phá rừng tự nhiên sau khai thác,sau đó "hoả thiêu" và trồng Thông,mỡ,vvv.Trồng rừng công trường xong liền rút quân ngay...Cây thông ,cây mỡ lớn chậm một năm nếu sống sót chỉ cao 30 cm,Nhưng cỏ tranh,lau lách ,chít chè vè một năm cao tới 2m vì có tro than,đất rừng lại tốt nên đám Thông ,mỡ bị cỏ dại che lấp chết sạch không còn chỉ những cây may mắn được dân địa phương ăn trộm về trồng trong vườn là còn đến nay to cả người ôm! Chỉ một câu cổ nhân dạy"Công trồng là công bỏ,công làm cỏ là công ăn".Nhưng các "Ngu quan " có chịu học đâu mà biết?!.
Trần Đăng
Trần Đăng.
"Thất bại là mẹ của thành công".Cái đại công trường trồng rừng "Hỏng ăn" lãng phí kép duy nhất trên hành tinh đó đã được đưa vào làm ví dụ sinh động cho các bài giảng ở các trường đại học nông -lâm danh tiếng.Quyết liệt hơn qua thất bại nhãn tiền đó ,có tỉnh đã ba lần nhiệt huyết tiến quân lên đồi và nay đã chiến thắng về mặt "tích luỹ về lượng" còn để thay đổi về chất (nâng cao năng suất chất lượng rừng trồng...nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích kinh doanh rừng thì không thể là chuyện một sớm một chiều.Thời nào cũng có "quan giỏi và quan chưa giỏi".Thành công của quan nay phải cảm ơn nhiều nhiều quan chưa giỏi ngày xưa ...
Nguyễn Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc.
Khi về lâm trường Lục Ngạn-Tỉnh Hà bắc thực tập tôi nghe giám đốc lâm trường "bức xúc" trong một cuộc họp giao ban rằng :Chỉ tiêu pháp lệnh (kế hoạch năm) khai thác gỗ,củi cao hàng chục ngàn m3...Sao không điều về cho mình vài con trâu kéo gỗ mà Trưởng ty lại điều về mấy tay"Kỹ sư" thế này có chết mình không!
Tôi giật mình khi nghĩ vài tháng nữa mình cũng là kỹ sư...Lại giật mình khi "Cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt".
Cuối tuần đó tôi về quê có qua thị xã Hòn Gai thấy công nhân đội cát vàng từ thuyền buồm lên cảng,tôi hỏi Kỹ sư cơ khí Lôi Dùng phụ trách cảng (cảng khi đó bé lắm):Sao cảng có điện mà không làm băng chuyền chuyển cát lên bờ ?Anh trả lời:Lắp băng chuyền thì hàng trăm công nhân thất nghiệp à?!.
Thế mới biết học đã khó! Hành còn khó hơn.Giờ về hưu thấy kỹ sư ta ngày nay giỏi quá.
Ma Thi Hoa
Ma Thị Hoa.
Sao các công ty lâm nghiệp không giao cho địa phương,hoặc cho Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam cho đúng sở trường,chuyên nghiệp,ngành dọc,mà lại giao cho Tổng công ty giấy?.
Tông công ty giấy mua nguyên liệu của Tổng công ty lâm nghiệp,hoặc chủ rừng địa phương,mới là hợp quy luật ta đang “mua dây buộc mình”.Đúng là mang sở đoản đi làm sở trường…là làm nghèo đất nước…cho nên “siêu nhân” đông như quân Nguyên”?!.
Hoàng Trúc
Hoàng Trúc
“Sếp” coi trâu kéo gỗ quý hơn “Kỹ sư” của Thanh Trúc kể trên chưa là gì đâu…Mình học đại học ra trường năm 1974 về nhận công tác tại một Lâm trường “sếp” của mình ở ngôi nhà 3 gian lợp lá cọ…Bên trái nhà sếp khoảng 2m là một kho xăng ngoài trời xăng chứa trong thùng phi 200 lít (kho luôn có 10 tấn xăng dùng cho xe ô tô bốn cọc chở gỗ) bên phía phải nhà sếp cũng cách 2m là một kho mìn TNT nhà kho mìn lợp lá cọ,mìn này dùng cho việc phá đá,mở đường lâm nghiêp…
Mình đề xuất cho chuyển 2 kho ra xa cho an toàn… Sếp nói hai kho này phải để canh nhà tôi ở để tôi còn trông nom ?!.
Nếu sơ xuất khi lái xe hút xăng hang ngày đi chở lâm sản xáy ra cháy thì ắt mìn nổ …sẽ cả sêp và mọi người sẽ “quy tiên” chuyện này có thật năm 1984.
Cơ quan có “Sếp” điếc không sợ súng như vậy…nghĩ mà ghê!
Đinh Đức Độ
Đinh Đức Độ.
Mình học đại học lâm nghiệp ở Liên xô về được tổ chức ưu tiên "Phân công công tác về lâm trường''cho gần mẹ vì bố đã hy sinh năm 1968 ở Thành cổ QủangTrị.
Phòng mình tham mưu "Cây trong rừng cũng như quả chín".. phải theo nhóm thiết kế khai thác đã "bài cây"... để chặt chọn ...Sếp nói kế hoạch ghi 8000m3 , có ai ghi cây chín...các anh kỹ sư học nhiều ... ăn "bánh tây" nhiều nên "thần kinh có vấn đề" đầu các anh "hơi bị lẫn"...Tôi cho chặt hết :Cây to-nhỏ,từ nhóm 1 đến nhóm7 chặt hết...Không lo:'Đời cua cua máy,đời cáy cáy đào"...mai kia con cháu trồng rừng lại đỡ phải dọn dẹp..lại tiết kiệm...
Mấy ngày sau sếp rủ về thăm quê sếp ở mạn ngược.. đi trên chiếc xe Uoat tải đầu bằng...đường về nhà sếp toàn ổ trâu,ổ voi "xấu như con đường khoa học"..Khi qua ngã ba bà béo xe ba ti nê 60 phút không lên được:sếp nói với lái xe :Anh lái xe-Tôi lãnh đạo lái anh ?!:yêu cầu anh cài cầu,cài sub,số cao nhất...tập trung tư tưởng "Phốc" hỏng xe,hay tai nạn ...Tôi chịu...Anh lái xe "Chấp hành...Phốc"...cái xe CCCP mới toanh sau chuyến đó nằm đắp chiếu chờ phụ tùng 3 năm!
Khi có phụ tùng sửa xe đi được anh em gợi ý sếp đi thăm quan thuỷ điện Hoà Bình nhân dịp 5 năm hoàn thành kế hoach khai thác gỗ rừng tự nhiên... Sếp có vẻ xuôi... Nhưng tuyên bố luôn: Đi tham quan nhỡ không may đổ xe trên xe toàn cán bộ chủ chốt,chánh phó giám đốc,trưởng phòng,đội trưởng...chết hết ...ai lãnh đạo lâm trường ?!
Đến lúc tôi về lập trang trại gia đình nay đã 45 năm...nghĩ lại còn giật mình thon thót...
Sếp đời đầu như thế ...thì bây giờ toàn sếp " Siêu nhân " âu cũng hợp quy luật.
"Lâm trường"nay lột xác "lên" ...công ty ...Thuộc TCT Giấy VN!
Hoàng Thảo Nguyên
Hoàng Thảo Nguyên.
Công ty con...Công ty mẹ..Vai diễn đã tỏ,Trò diễn đã tường ..em làm kế toán 20 năm "Siêu nhân" sếp cho về quê không có chế độ gì...sếp cho bồ của sếp làm kế toán trưởng thay em.Hai em làm kỹ thuật 1 là em trai sếp,1 là em bồ sếp...Công ty chỉ có 5 người có 10.000 ha rừng các loại!
Các kỹ sư cũng ở công ty...lảng ra biên giới phía bắc buôn hàng "tiểu nghạch" không ai đòi truy lĩnh lương hay chế độ gì..vi công ty luôn luôn thua lỗ...Riêng sếp thì siêu giàu!
Ngô Bạch Đằng
Ngô Bạch Đằng.
Trong tổ ong mật có hàng triệu “Nhân khẩu” chỉ riêng ong Chúa to béo nhất,ăn ngon nhất,nhiều “Ô sin” chăm sóc nhất.Tóm lại “Chi phí lương thưởng “ cao nhất!Nhưng nó chỉ huy tốt nhất,hiệu quả mật cao nhất,toàn tổ đoàn kết nhất,lại đẻ cho đời sau những “Công dân” ưu tú nhất.
Còn ta hiện nay”Ong chúa” (Sếp) đi xe 40 tỉ VNĐ còn “Ô sin chân dài” hàng vạn em…Tiếp khách một bữa bằng dăm cái nhà “tình nghĩa”.Chửi cấp dưới “Dân” như chửi Chó…Ra chợ được phong “Đại gia”…Trong hội trường được tung hô”Doanh nhân yêu nước”?!.99% có nguồn gốc “Cai đầu dài”.Sở trường là”Đầu trộm đuôi cướp”.
Đúng là mảnh đất hình chữ S (đê bao ven biển Đông) ngàn đời thấm đẫm máu & mồ hôi đồng bào ta.?.
Lại bảo: “Sếp” không giàu thì lãnh đạo được ai?...Giàu chia 2 loại:Lương & bất lương.
Ngô Sơn Dương
Hai loại "lương" "bất lương" kỳ này cho vào lò gốm công nghệ cao" Chu Đậu"... Sẽ thấy rằng "sứ"hay "gốm" loại nào ngoài 2 thứ như trên...Hôm 23/ Chạp năm nay...Ông Công nói rằng "công nghệ" của "Các Cụ" có lâu rồi... Đất tư nhân to ra ngoài " bìa đỏ" ...Đất bờ ao to ra... các loại ao như ao đình,ao họ,ao làng,ao quan viên vv... Cứ bé lại...quan Chủ Bạ ( địa chính) thay và "luân" đảo như. Rang Ngô...Các " quan" trốn Bộ đội ( đảo ngũ) sao lắm " bìa đỏ"sao lắm"vi La" thế nhỉ...Ban Nội chính mở hòm thư ...các " vệ tinh" cung cấp ngay hàng triệu " công bộc" ngay ... Chỉ Cần yêu cầu nó nộp thuế sẽ đủ trả nợ "xấu" ngay trong năm 2013.
Le Thi Truong
Lý Thị Trường.
Từ thương nghiệp"Hàng xén"..."Buôn thúng bán mẹt"..."Gánh hàng rong"..Thương nghiệp "Cây nhà lá vườn"...Tiến vèo lên thương nghiệp"Vỉa hè"-mặt phố-mặt đường-ven đường...Đang "hội nhập" bình đẳng với những thương hiệu "khổng lồ" của các Hãng..các Tập đoàn xuyên quốc gia.
Cơn bão khủng hoảng kinh tế toàn cầu hôm nay không chừa một ai .Dù là kinh tế thị trường tự do hay kinh tế thị trường có định hướng.Nhà đất+BĐS giờ nhè không ra..nuốt chẳng vào...Dù là "Tổng" hay là "Trấn".."Xã" hay "Xóm" cũng thế thôi..."Cha chung không ai khóc".."Canh chung không ai cho muối"..."Lắm Sãi không ai khép cửa chùa".
Thấy người ta ..ăn khoai..cũng vác mai...Chả biết nổi mình...Sao biết được người.Lãng phí quá!?.

Gửi ý kiến phản hồi

Họ tên
Điện thoại & email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ

Số 1518 Đại lộ Hùng Vương phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: nhà văn Nguyễn Đức Sơn
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : soncam52@gmail.com
Bản quyền thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ