Tin tức
  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  MỘT TUẦN NẰM Ở BỆNH VIỆN

Tôi bị tai nạn giao thông. Người lái xe đưa tôi vào bệnh viện Y học Dân tộc Cổ truyền Bộ Công an ngụ tại đường Lương Thế Vinh. Sau khi sơ cứu và chụp Xquang, tôi được đưa vào phòng 113 khoa Điều trị tích cực nằm giường số 08

                             Phòng tôi nằm có 6 giường bệnh, khi tôi vào đã có 4 bệnh nhân đang điều trị. Phòng bệnh được trang bị khá hiện đại, có đường ống dẫn khí ô xy đến từng giường, có máy điều hòa nhiệt độ, máy lọc khử khuẩn không khí, đồng hồ đo chỉ số điện tim cho từng giường, có cả camera theo dõi...Cửa kính rộng trông ra hồ Mễ Trì rất thoáng mát, đôi lúc lại cứ tưởng mình đang nằm trong một resort. Phòng có hai dãy giường, dãy bên kia giường số 10 là bà Thịnh suy tim, suy thận, giường số 11 là ông Khi bị sỏi bàng quang, giường số 12 là bà Kiên bị bệnh về phổi cấp. Nằm cùng dãy với tôi giường số 07 là ông Nguyễn Chí Lư bị tim mạch, tiểu đường. Tối hôm sau thêm chị Đỗ Thị Loan bị dị ứng thuốc vào nằm là kín giường có bệnh nhân. Tất cả những bệnh nhân nằm điều trị tại đây đều là những bệnh nhân nặng vẫn còn nằm trong tình trạng cấp cứu nên phải truyền nước, bơm tiêm máy, thở khí ô xy, đồng hồ điện tim chạy suốt ngày đêm, người nào cũng nhùng nhằng dây rợ.
    Tôi được chứng kiến từ lúc mới vào viện của chị Đỗ Thị Loan. Chị Loan nhà ở quận Thanh Xuân Nam uống thuốc chữa bệnh đường tiêu hóa bị dị ứng nôn nao khó chịu nhưng không đi viện. Mãi đến khi nguy kịch thì người nhà mới tá hỏa đưa chị vào bệnh viện cấp cứu. Giường chị nằm ngay sát giường tôi nên tôi quan sát rất rõ. Lúc băng ca mới chở chị vào, người chị Loan đã phù nề, tím tái, hơi thở rất nặng nhọc. Chị được các Bác sĩ và điều dưỡng viên tập trung cấp cứu. Điều dưỡng viên cho chị thở ô xy, lắp máy theo dõi điện tâm đồ và truyền dịch kèm bơm tiêm thuốc bằng máy. Do người chị đã phù nề nên việc lấy kim ven là rất khó, các Điều dưỡng viên thay nhau chích trên cả hai tay mà vẫn không được. Sau đó phải đi gọi nhờ một điều dưỡng viên phụ trách phòng bên cạnh sang giúp. Người này cầm tay chị Loan xem xét một chút, vuốt vuốt mấy cái rồi cắm kim, chỉ một lần bắt được ven ngay, quả là bàn tay vàng. Về sau hỏi ra tôi được biết đấy là Điều dưỡng viên chính tên Thao cũng ở cùng khoa nhưng phụ trách phòng bên cạnh. Thao đã từng tham dự hội thi về Điều dưỡng, đã học qua chương trình đào tạo nâng cao bên bệnh viện Bạch Mai. Anh nhanh nhẹn, nhiệt tình và xem ra có vẻ hơi ga lăng một chút. Một lần anh sang phòng đúng vào lúc bệnh nhân Nguyễn Chí Lư phải thay dây truyền nước theo quy định hai ngày thay một lần. Ông Lư gọi anh lại bảo: “Này, chú mày cắm hộ anh một cái, để mấy đứa kia nó cắm đến hai ba lần sợ lắm.”. Thao vui vẻ cầm cây kim ngó ngó cánh tay ông Lư cắm cái phập, không cần xem xét gì thêm, anh  lấy ngay băng dính dán định vị kim luôn. Mạch của ông Lư không khó tìm như chị Loan nhưng cũng không dễ thế mà xem cách anh lấy ven như thế rõ ràng thể hiện là một người tự tin với một tay nghề cao. Lại nói về bệnh nhân Nguyễn Chí Lư. Tốt nghiệp Đại học ở Liên Xô cũ về ông được xung vào quân đội ngành quân khí. ông đã kinh qua các chiến trường B, C, là thương binh hạng 2. Hòa bình về làm việc tại Bộ Quốc phòng rồi nghỉ hưu. Sinh năm 1945 quê Từ Sơn- Bắc Ninh. Cách đó mươi ngày, ông lái xe cùng vợ về quê, đến đoạn đường Khuất Duy Tiến thấy khó chịu trong người, ông dừng xe. Một cảnh sát Giao thông đến hỏi ông về hành động dừng xe không đúng luật, sau một vài phút trao đổi thì ông ngất xỉu. Người cảnh sát giao thông này đã lái xe đưa ông vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện gần nhất lại là của ngành Công an nên anh đã đưa ông vào đây. Khi vào bệnh viện. Huyết áp của ông là 250/157, hô hấp yếu nên toàn thân ông thâm tím và ông đã nằm trong tình trạng chết lâm sàng. Các Bác sĩ và Điều dưỡng viên của khoa đã đưa ông từ bờ vực cái chết trở về. Cả cuộc đời trong quân ngũ nên tính cách ông thẳng thắn, quyết đáp. Khi nói chuyện ông say sưa với câu chuyện, quên mình đang là bệnh nhân. Do tính cách linh hoạt của ông đã làm một lần mũi kim chệch ven, mà ven của ông lại đang trong tình trạng sử dụng máy bơm thuốc nên thuốc bị bơm ra ngoài làm phồng lên một khối lớn mới phát hiện được. Chính vì sự cố này mà Điều dưỡng viên Đức bảo: “ Cháu bị Bác sĩ  mắng như tát nước vào mặt đấy!”. Ông Lư nói: “Có phải lỗi của cháu đâu mà bị mắng” Đức bảo: “Nhưng mà cháu là người được phân công phụ trách dãy giường bệnh này”. Qua đấy mới thấy sự quan tâm của các Bác sĩ tới bệnh nhân là rất sát sao. Ngoài việc các Bác sĩ trực phòng thường xuyên thăm hỏi, kiểm tra tình trạng sức khỏe bệnh nhân thì cứ cách một ngày, tôi lại thấy Bác sĩ Hải, trưởng khoa đến thăm khám từng giường bệnh. Ông nhỏ nhẹ trao đổi và hướng dẫn bệnh nhân những việc cần thiết để cộng tác với thầy thuốc trị bệnh. Không thấy ông nói to hoặc có cử chỉ gì khó chịu với bệnh nhân bao giờ. Ngược lại, Điều dưỡng trưởng Tính thì rất nghiêm khắc. Tôi được chứng kiến một buổi sáng chị nắm tay chỉ việc cho từng Điều dưỡng viên, chị yêu cầu phải làm thế này, làm thế kia đến từng chi tiết. Tôi thấy cái xe khay đựng thuốc và y cụ bằng inox sáng trắng, nhưng chị vẫn yêu cầu Điều dưỡng viên phải xịt thuốc ra cọ, chị phê bình người này sao để y cụ lộn xộn và yêu cầu sắp xếp lại, chị chỉ trích người kia sao lại để cả cái hộp bông thế kia, khay đã hấp tẩy trùng để làm gì, chị yêu cầu đưa số cục bông cần thiết ra khay cho gọn gàng, nhẹ nhàng...Sau khi chị đi rồi, tôi nói với Điều dưỡng viên Hùng là cái chị này hắc xì dầu quá nhỉ. Hùng bảo: “Có thế chúng cháu mới mau tiến bộ!”. Xem ra tuy bị chê bai, chỉ trích nhưng những Điều dưỡng viên ở đây vẫn rất kính trọng và yêu quý thủ trưởng của mình. Hàng ngày có một lao công dọn dẹp, lau phòng. Chị này tính tình cáu bẳn, thường hay chỉ trích người nhà bệnh nhân sao lại thế này, sao lại thế kia...Thực ra, thái độ ấy tôi thấy cũng thông cảm cho chị một phần bởi người nhà bệnh nhân ra vào rất đông, nhất là những lúc hết giờ làm việc hành chính được vào thăm người bệnh. Người năm bẩy đấng, kẻ ba bốn loài, không phải ai ai cũng đều có ý thức giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng nên việc nhắc nhở của nhân viên có trách nhiệm là điều cần thiết. Có điều cũng cần sử dụng ngôn ngữ cho dễ nghe chứ nói năng như kiểu “hát hay” ngoài chợ đen thì quả là đau cái lỗ nhĩ lắm. Nhưng rồi thì chính chị này lại làm việc rất ẩu, bà Ba vợ ông Lư nói: “Tôi ở đây cả chục ngày mà chả thấy chị này lau cọ cái toilet bao giờ. Giá có dụng cụ tự chúng tôi cũng cọ rửa được nhưng đến một cái chổi cũng không có”. Điều dưỡng viên Đạt bảo thế thì để cháu báo cáo chị Tính. Chị Tính sang kiểm tra bảo: “Việc này lẽ ra các bác nên phản ánh ngay, mình đã mất tiền thuê thì họ phải phục vụ đáp ứng yêu cầu chứ”. Sau đó, có một cán bộ giám sát của bệnh viện đến cùng chị lao công làm vệ sinh. Người cán bộ giám sát nghiêm khắc phê bình và yêu cầu chị lao công này phải cọ rửa ngay toilet và lau chùi tường nhà những chỗ còn bụi bẩn. Tìm hiểu thêm thì được biết việc vệ sinh này bệnh viện ký hợp đồng thuê đơn vị bên ngoài chứ không phải là nhân viên của bệnh viện đảm trách.
   Căn bệnh chính của ông Lư là huyết áp và bệnh tiểu đường đã được đẩy lùi nên ông cũng xin được ra viện. Bác sĩ Tuấn đến giường ông động viên ông ở lại thêm hai ngày để điều trị cho khỏi hẳn cái u phồng ở tay do kim truyền chệch ven. Ông Lư dứt khoát xin về vì nhà có việc. Ông nói: “Hàng xóm nhà tôi cũng có ông Bác sĩ, việc nhỏ này tôi nhờ ông ấy điều trị giúp cũng được”. Vẫn biết là thế, vận động không được đành chịu chứ Bác sĩ Tuấn rất băn khoăn.
   Bác sĩ Hải thăm bệnh và ông quyết định cho tôi ra viện vào ngày hôm sau. Vào thời điểm này, bệnh suy tim của bà Thịnh đã được đẩy lùi, bà Thịnh đã ngồi dậy được và tiếp chuyện với những người đến thăm, bà Kiên đã đỡ ho, đã tự đi lại vào nhà vệ sinh, chị Loan thì tỉnh táo hẳn, da dẻ lại trắng hồng xinh xẻo, còn ông Lư, ông Khi thì ngày mai cũng được ra viện cùng tôi. Sau một tuần nằm viện, những người tôi quen nhất là các cháu Điều dưỡng bởi họ thường xuyên tiếp xúc với người bệnh. Tôi thấy như mình đang nằm ở nhà mình, tôi và các cháu đã thân tình tới mức nói năng như chú cháu trong nhà, ví dụ như: “Này Đạt, cái thằng vui vẻ phòng bên vừa ở đây nó tên là gì?” “Dạ, anh ấy là anh Thao ạ!” hoặc: “Đức, hôm nay chú đi lại được rồi, mày bố trí cho chú đi siêu âm nha!”. Một tập thể các Điều dưỡng viên nhiệt tình với nghề nghiệp, luôn coi trọng bệnh nhân và ý thức rõ ràng trách nhiệm của mình. Một tập thể các Bác sĩ luôn quan tâm kiểm tra theo dõi từng giờ diễn biến bệnh tình của người bệnh giống như ông tướng cầm quân trên trận mạc chiến đấu đập tan sự tấn công của kẻ thù, chỉ khác kẻ thù ở đây là bệnh tật.
  Cả đời tôi hơn sáu mươi tuổi, đây là lần thứ hai tôi phải vào nằm viện. Lần trước vào năm 1990 tôi phải vào viện ba ngày truyền nước và thuốc trị căn bệnh sốt rét ác tính. Lần này là do tai nạn bất ngờ và phải nằm lâu hơn. Vậy nên tôi không biết nhiều về bệnh viện. Cứ nghe người ta nói đến những tiêu cực trong ngành Y thì cũng chỉ biết thế chứ chả hiểu cụ thể nó như thế nào. Tôi mới từ Phú Thọ về, một công dân bình thường như ngàn vạn công dân khác, tôi và các Bác sĩ, các nhân viên Điều dưỡng đâu đã có gặp nhau bao giờ, người dưng nước lã lạ hoắc. Nhưng sau một tuần nằm viện vừa rồi thì tôi thấy rõ ràng là mình được chăm sóc rất chu đáo, mà tôi còn không được sự chú ý, thăm khám tận tình  của Bác sĩ bằng bà Thịnh, bà Kiên, chị Loan, ông Lư bởi bệnh tình của tôi đơn giản hơn họ. Đây đó chỗ này, chỗ kia cứ nghe tin người nhà bệnh nhân tấn công thầy thuốc trong phòng bệnh, ông Bác sĩ nọ, Bác sĩ kia phải lót tay bằng phong bao mới mong được sự quan tâm chữa chạy. Tôi thấy thật bất bình và lại tự nghĩ cũng có thể ở đâu đó có một hai con sâu làm rầu nồi canh chứ những gì tôi được chứng kiến sau một tuần ở đây, ở khoa Điều trị Tích cực bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an thì thấy rõ ràng các anh, các chị dù là Bác sĩ , nhân viên Điều dưỡng hay hộ lý, y tá, các anh các chị đều là những thầy thuốc xứng đáng được gắn vào mình câu danh xưng  “ Lương Y như từ mẫu”.
                                                                                                                    Cầm Sơn
 
 

 

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ

Số 1518 Đại lộ Hùng Vương phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: nhà văn Nguyễn Đức Sơn
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : soncam52@gmail.com
Bản quyền thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ